Hoàng... hoàng thượng...
Kim Trân Ni giật nảy người, hoang mang tột độ khi thấy cô đang ngồi ở phụng sàng của mình với bộ dạng say khướt.
Nơi này vốn có lính canh bên ngoài, Trí Tú giờ này cũng đã đi nghỉ ngơi, nếu cô đến đường đường chính chính thì chắc chắn đã có người thông báo, nàng đoán chắc là lẻn vào từ cửa sau. Ơ sao phải thế? Đêm hôm còn đến đây làm gì? Chẳng phải nói không thèm tìm nàng nữa sao?
Phác Thái Anh chậm chạp cởi giày ra, sau đó trèo lên gần nàng hơn.
Sao lại giật mình? Ta đáng sợ lắm à? Hả? Hả?
Không... không có... Nàng hấp tấp ngồi lên khi thấy cô đang thu hẹp khoảng cách với mình, giọng nói có chút run rẩy, bản thân nép sát vào góc, chưa bao giờ nàng thấy cô có bộ dạng này cả, trước giờ đều là một bộ dạng phong thái đĩnh đạc.
Không có sao lại co rúm thế hả? Cô nắm lấy tay nàng mà hỏi, nhìn bộ dạng kia thật muốn cười một cái, nàng còn xem ta là cọp hay sao mà lại trốn? Nàng nghĩ nàng trốn được sao? Ta là đế vương, muốn cái gì liền có cái đó, ta dung túng nàng hết lần này đến lần khác đều là vì yêu chứ không phải vì sợ.
Nàng không bài xích, mặc kệ cô đang bóp chặt lấy tay mình: Ngài... ngài đến đây làm gì? Ngài đã nói ngài không đến tìm ta nữa mà.
Cô hơi thả lỏng cánh tay nàng ra, nhích vào sát nàng hơn, dồn nàng vào góc, ấn vào trán nàng đầy vẻ cưng chìu: Nhớ dai thật... đúng là phụ nữ...
Kim Trân Ni uất ức gạc tay cô ra, ủy khuất quay sang hướng khác, mặt mũi cũng đỏ ửng. Ta vậy đó, nếu ngài thích có thể đi tìm các vị phi tần khác, kiếm người nào không nhớ dai mà yêu.
Ta thích mỗi nàng thôi.
Kim Trân Ni mặc kệ cô nói nhăng nói cuội, an nhiên nằm xuống, chắc lại đến nói vài ba câu để giảng hòa chứ gì? Nàng hừ lạnh: Ngài đi về ngủ đi, ngài đã say lắm rồi.
Đột nhiên Phác Thái Anh áp cả người lên cơ thể nàng làm Kim Trân Ni hốt hoảng hét một tiếng
Á...
Hoàng hậu nương nương, đã có chuyện gì? Quân lính bên ngoài nghe tiếng nàng hét liền chạy vào một chút rồi lớn tiếng hỏi.
Kim Trân Ni bặm môi nhìn cô đang càn rỡ nằm trên người mình, cách một tấm rèm hắng giọng: Không... không có gì, ta chỉ là... là gặp ác mộng. Các ngươi lui xuống.
Đến khi mọi thứ đã an ổn, Phác Thái Anh cười cười nằm trên người nàng xoa xoa lấy gò má người ta. Hoàng hậu, nàng nói gặp ác mộng? Nàng xem ta là ác mộng?
Kim Trân Ni mặt lạnh không thèm trả lời cô, cố gắng đẩy cô ra nhưng bất thành, cô quá mạnh. Nàng đành buông xuôi nằm im ở đó.
Phác Thái Anh thấy nàng không chống trả nữa liền nhếch mép cười, nhanh chóng đưa môi xuống áp vào môi nàng, ép nàng cuốn vào một nụ hôn nồng nhiệt, môi lưỡi dán vào nhau triệt để làm Phác Thái Anh càng ngày càng hưng phấn, đây là lần đầu tiên họ có những cử chỉ thân mật như vậy, nhưng cô lại phát hiện nàng chỉ nằm yên đó chịu trận mà không có chút gì gọi là phối hợp.
Hơi men cộng với chút giận dữ, cô nhanh như chớp đưa tay vào bên trong y phục của nàng, bóp mạnh lấy bầu ngực no tròn làm nàng có chút đau mà rịn ra vài giọt nước mắt.
Nàng khóc??? Nàng ở cùng phu quân mình mà lại uất ức tới vậy sao? Nàng như vậy thử hỏi sao ta lại không nghi ngờ nàng và tên khốn kia không có tư tình? Phác Thái Anh nóng giận rút tay ra, nhìn vẻ mặt cam chịu của nàng.
Kim Trân Ni nấc nghẹn, nước mắt giàn giụa, nàng trước giờ không nghĩ sẽ có ngày mình lại trở nên mềm yếu như vậy.
Ta từ lâu... đã không bài xích ngài. Ngài không tin tưởng ta, ngài biết rõ ta không đi tìm hắn nhưng vẫn lạnh nhạt với ta, hôm nay lại đến đây ở trên người ta mà làm loạn.
Phác Thái Anh mím môi, vẻ mặt áy náy: Ta... ta biết hôm đó ta trách nàng là ta sai... nhưng... nhưng... nhưng ta nói nàng đừng đến chỗ ta thì ba ngày trời nàng liền không đến?
Ta chỉ là sợ ngài tức giận, tổn hại long thể.
Cô thở dài. Lau nước mắt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Hoàng hậu giá đáo
FanficCover: @Chaennie_2019 ---------------------------- Tác giả: Mooncaca2 (@TranNguyen140499) Thể loại: Bách hợp, nữ nữ sinh tử, cổ đại - triều đại không có thật, ngọt sủng,... Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Kim Trân Ni Số chương: 28 Văn án: Hậu cung b...