27. Sự thật năm xưa

169 17 0
                                    

Kim Trân Ni một mình đi lên lầu điện phía nam gặp mặt Quyền Chí Long. Chỗ này tương đối hoang vắng và cao. Là tầng cao nhất của lầu điện. Hồi trước ở lầu điện này là chỗ của các phi tần của tiên đế, nhưng sau khi họ mất, Phác Thái Anh đã cho đóng cửa nơi này, vì thế thị vệ không cần canh gác ở đây.

Không gian u ám đáng sợ, chỉ có vài ánh đèn le lói ở phía xa xa vọng tới.

Nàng nhìn thấy nam nhân đang đứng trước mặt mình, nàng đi tới gần hắn ta hỏi một câu bằng giọng nói lạnh lùng, là dùng khẩu ngữ của mẫu nghi thiên hạ đối với quần thần, không hơn không kém: Quyền Chí Long, ngươi có biết hoàng thượng đang lật tung cái hoàng cung này lên để tìm ngươi không?

Quyền Chí Long đứng trên cao nhìn xuống, thở hắt ra, trả lời bằng giọng nói rất bình thản: Ta biết chứ. Nhưng ta không cam tâm chết dưới tay một nữ nhân như Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni quát. Phạm thượng. Nàng tức giận khi nghe nam nhân này gọi tên của phu quân mình.

Quyền Chí Long cười khinh khỉnh, vẫn nhìn về phía xa xăm. Hắn ta đã cùng đường rồi, còn sợ gì nữa?

Haha, hoàng thượng tha cho quý phi nhưng chắc gì đã tha cho ta, tìm được ta chắc chắn sẽ giết. Bấy lâu nay hoàng thượng luôn coi ta là cái gai, nhân việc cấu kết với quý phi nhiễu loạn hậu cung, đủ để ban chết rồi.

Kim Trân Ni đã hết cách khuyên giải tên trốn ngục này, đành phải nhắc lại chuyện cũ: Hoàng thượng đối đãi với ngươi rất tốt.

Nghe tới Phác Thái Anh, hắn ta như phát rồ lên, mặt mũi đỏ ao, quay quắt sang Kim Trân Ni, nói như hét vào miệng nàng: Tốt? Cô ta phế một chân của ta là tốt sao?

Nói đến đây hắn ta lại phá lên cười. À, cô ta vì cứu ngươi mà. Nếu không có cô ta, ta đã thành công giết chết ngươi.

Bàng hoàng, Kim Trân Ni mặc dù không còn tình cảm với hắn, nhưng hắn ta lại chính miệng nói năm đó muốn giết nàng, nàng có chút đau lòng. Vậy là năm đó Phác Thái Anh thật sự cứu nàng, vậy mà nàng đã ôm hận cô ngần ấy năm trời, đối đãi với cô không khác gì người dưng. Nàng đã một mực bênh vực tên khốn này, thật ngu ngốc.

Quyền Chí Long, năm đó ta yêu ngươi như vậy. Ngươi...

Kim Trân Ni ơi là Kim Trân Ni, ngươi có bị ngốc không? Ta vốn không yêu ngươi, người ta yêu là Trân Nhi, muội muội ngươi. Hắn ta vừa nói vừa dồn nàng vào tường.

Kim Trân Ni thản thốt khi nghe hắn nhắc tới người muội muội quá cố của mình. Vậy mà trước giờ nàng vẫn nghĩ hắn ta thật lòng với nàng.

Ngươi??? Ngươi và muội muội ta?

Năm đó bọn ta yêu nhau, nhưng Vương gia muốn kết thông gia với Kim gia các ngươi để dòng họ càng lớn mạnh, vốn dĩ là có ý muốn gả ngươi đi nhưng ngươi lại kiên quyết từ chối, Kim lão gia từ nhỏ xem ngươi như báu vật vì ngươi là con vợ lớn, còn Trân Nhi chỉ là con của vợ nhỏ, vì giữ lời hứa đành gả Trân Nhi đi... nên khiến nàng thắt cổ tự vẫn.

Kim Trân Ni bị dồn vào tường liền dùng tay chống đỡ, nàng thất thần khi nghe hắn ta nói vụ việc năm xưa.

Ta... ta năm đó nghe phụ thân nói Trân Nhi bị bệnh hiểm nghèo qua đời, ta...

Giọng nói nàng run run, nhớ về vị muội muội của mình, là nàng gián tiếp hại muội ấy chết sao? Mặt nàng trắng bệt, trong lòng hối hận vô cùng, nhưng nàng thực sự không hề biết gì cả.

Trước khi chết nàng đã để lại cho ta bức thư tuyệt mệnh. Ngươi... là ngươi... đã giết nàng.

Ta không cố ý... ta rất thương muội ấy.

Quyền Chí Long như phát điên, áp nàng vào tường, vì vách ngăn rất thấp nên Kim Trân Ni càng ngày càng mất thăng bằng, tay chụp lấy áo hắn ta, cựa quậy muốn đẩy hắn ra thoát thân. Nhưng hắn ta nào có ý định tha cho nàng.

Đồ độc phụ, hôm nay ta giết ngươi, sau đó cùng chết theo ngươi.

A... đau, Quyền Chí Long... ưm... đừng làm bậy. Nàng ra sức bám lấy hắn ta, chỉ một chút nữa là nàng sẽ rơi xuống dưới.

Hắn ta cười, trong mắt đầy tia máu.

Ngươi đi trước đền tội đi. Ta sẽ theo sau, haha.

Sau đó nhanh chóng đẩy nàng xuống.

Aaa... aaa....

Kim Trân Ni dù sợ hãi nhưng vẫn tỉnh táo, nhanh chóng bám vào thành tường, treo lơ lửng ở đó. Nhìn ánh mắt hận thù của Quyền Chí Long, nàng biết nàng sắp không xong rồi, cho dù hắn không làm gì thì bàn tay mỏng manh này làm sao trụ nỗi? Nhưng trong khi nàng đã tuyệt vọng, tiếng chạy gấp gáp và một cánh tay rắn rõi nắm lấy tay nàng.

Hoàng thượng...

Nắm chặt lấy tay ta. Không được buông. Phác Thái Anh sợ hãi, nhìn thê tử và hài nhi của mình đang ở ranh giới của cái chết.

Hoàng... thượng...

Khi nãy nàng trở về tẩm cung, cô lòng dạ bất an, có dự cảm chẳng lành, cuối cùng đành âm thầm đích thân đi tìm nàng. Nhưng chỉ đi được giữa đường đã thấy nàng đi về phía lầu điện. Nhưng vì nàng đi quá nhanh nên cô không thể đuổi kịp, khi đến nơi đã thấy nàng bị tên khốn này đẩy xuống.

Quyền Chí Long đứng đó nhìn cô đang nắm tay nàng, nàng thì đang treo lơ lửng, hắn cười.

Phác Thái Anh, ngươi cũng đến sao, thật đông đủ. Ngươi năm đó cứu cô ta một lần, để xem lần này có thể cứu cô ta không?

Nói dứt liền rút cây dao găm bên người đâm xuống bàn tay cô, chính là bàn tay đang giữ tay nàng. Làm Phác Thái Anh hét lên đau đớn.

Aaa... aaa....

Buông ra. Hắn ta thật không ngờ, bị đâm như thế, Phác Thái Anh không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn, gân tay cũng nổi cộm lên, mặt mũi đỏ ao, máu từ tay tuôn ra, nhiễu xuống cánh tay nàng.

Hoàng thượng, ngài buông ra đi. Ngài sẽ không chịu nỗi nữa đâu. Kim Trân Ni hai hàng nước mắt trào ra, nàng bây giờ không còn quan tâm tính mạng của mình nữa, chỉ cần muốn cô được an toàn mà thôi. Nàng biết bản thân mình rất nặng, đã vậy còn đang mang thai, chưa kể máu chảy xuống đã khiến hai bàn tay như được bôi trơn, rất dễ tuột ra bất cứ lúc nào. Nếu cô còn nắm tay nàng, không chừng cô cũng sẽ bị nàng lôi xuống.

Nàng im đi.

Ngài... aaa... buông thiếp ra, rồi giết hắn ta... máu... máu nhiều lắm hoàng thượng.

Phác Thái Anh lắc đầu. Cô nhất định không buông tay nàng ra, nhất định không.

Nàng đừng khóc, ta không sao, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng.

Quyền Chí Long nhìn hai người thâm tình, liền nhớ lại người yêu đã mất của mình, lửa hận trỗi dậy, đâm thêm một dao vào bàn tay cô.

[Chaennie] Hoàng hậu giá đáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ