step

33 6 1
                                    





shen xiaoting x huening bahiyyih
lowercase, shortfic.
cảm hứng từ music video đánh thức mùa xuân - iris.
rất nên đọc chú thích ở cuối trước tiên.
_


nắng xuân lợt lạt và trắng xóa.

nắng rơi xuống giỏ sương, loang lổ thêu nên bao bức tranh cũng trắng xóa theo. đẩy áp lực lên cánh những con chuồn chuồn dậy sớm nhất, mà vội mang nắng về kịp xua cơn mưa phùn dai dẳng. gió ngân vang. giữa đất trời. để vạn vật bừng tỉnh trong niềm tin yêu của Chúa. niềm hối tiếc vùi những giấc mộng.

trong lời hát của bản thân. đối với huening bahiyyih là vậy.

em thức dậy. trong phím piano nhạy vì đàn chưa tắt. co rúm người khi cánh tay đè lên hai nốt gần nhau. chúng thốt vang cùng lúc. làm nhàu nhĩ cả đống giấy chép nhạc trên đầu. bọc lấy em là màu trắng trơn của chăn bông dưới lưng. và vào lúc nhận lấy tờ báo mới ngoài hiên cửa với tựa "xuân đang khẽ ghé sang", em biết nó chẳng còn cần thiết.

nhành hồng trắng đơn độc trên bàn ăn rũ rượi. bâng khuâng. chả đem lại chút hơi xuân ướp đượm trong không khí thành vật hữu hình nào. nắng mai sà xuống nửa căn nhà, tán loạn qua ly thuỷ tinh. còn em đang cố với tới mùa xuân.

tiếng chuông báo thức giật phăng khối óc. lơ lửng. có lẽ bahiyyih cũng cảm nhận được xuân mới nên đã mở mắt sớm.








tiếng chuông gió run bần bật. trong veo cái tàn lửa lành lạnh vấn vương vài điều cũ kĩ.

shen xiaoting gỡ xuống hết tất thảy những mảnh ghi chú suốt ba tháng qua dành cho cửa tiệm. xếp chồng vuông vức vào hộp.

idavoll*, sự lựa chọn của những lưới giấc mơ và chuông gió. chưa mở cửa hẳn, khi thành phố vẫn chìm trong vị sóng trào mằn mặn, màu vàng của gạch lát.

cửa cuốn mở đủ để biết rằng chẳng ai sẽ bị kẹt hay cần đến một cái lốp dự phòng mới vào được và chẳng có cái xe packard đời 1938 nào cả**.

hôm nay, điểm rơi của ngày đầu tiên vào mùa xuân.

nghĩa là nàng sẽ phải xuất hiện sớm ở tiệm để tháo đồ trang trí giáng sinh. cả đống ghi chú xinh đẹp của những vị khách ít ỏi mùa đông.

vốn thế, cái đang tồn tại duy nhất trong nàng là hình ảnh một vài bước chạy nơi rừng sâu rồi vụt tắt. xiaoting đang cố nhớ về giấc mơ đêm qua mà quên rằng bản thân đang đứng giữa cả ngàn cây số mắt của lưới giấc mơ. thứ sẽ gạn đi mọi giấc mơ xấu.








nhưng khu rừng vẫn còn đó, khu rừng mà bahiyyih đã thoát ra từ lâu.

em biết tổ ấm nghiêng ngả không còn chứa nổi mối tơ cứ ngày càng rối rắm trong đầu nữa.

từng được nghe, rằng thế giới của trẻ con là những điều dưới mặt đất. người lớn, luôn vô thức đưa đôi mắt lên cả bầu trời mênh mang. luôn ngước lên và nhắc những đứa trẻ rằng phải ngước lên. thế giới của con, những điều con muốn có đều nằm ở trên kia. say giấc nồng cùng Người. nhưng rồi chỉ một hòn đá lăn. một bông hoa dại phấp phới. sẽ khiến đám trẻ lại nhìn xuống dưới chân, vô tư quan sát thế giới của mình.

|xiaohiyyih| đánh thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ