by

19 5 0
                                    





kẻ hát dong ngoài phố nào đã choán chút hơi thở đầu tiên của mặt trời hửng đông thế này? chẳng để lại gì vẻ hừng hực của vùng thủ đô hoa lệ giờ chuông điểm.

run rẩy trong tiếng đàn xếp.

mùa xuân rất khó chiều: ương ngạnh và đầy bất ngờ, khóc nhiều đến độ lênh láng một nhánh hvergrelmir*.

nhờ thế mà huening bahiyyih nhớ ra chiếc ô mượn được từ hai ngày trước.

không phải em cố tình quên. cũng không phải em đã cố sống mãi trong vương quốc giữa rừng hoa, nơi bản thân sẽ đội vương miệng rồi chết đắm chết đuối điệu khiêu vũ, nơi những bản nhạc đều rời rạc.

thi thoảng chúng gãy gập và bahiyyih thoát được ra.

thi thoảng tấm lưới giấc mơ, mua từ cửa tiệm hệt như kho chất đồ của mọi nhà khoa học điên đầu những năm 1900, sẽ phát huy tác dụng.

nhưng thi thoảng em cũng phải thở, nên chúng dừng lại.

bahiyyih quyết định khi cơn mưa dài đằng đẵng có dấu hiệu ngớt dần. có lẽ vào giữa chiều, em sẽ đi trả lại món đồ lấy từ thảo nguyên nồng vị cỏ rêu.


idavoll đã hiện thân thành nàng công chúa cô độc, bị giam giữ trên tầng cao nhất trong tháp kí ức của em ngay lần đầu. bahiyyih biết bất cứ sự xuất hiện nào trong công trình xây nên từ trí nhớ của em đều chả bao giờ là ngẫu nhiên. dù nó chỉ ở đó. đáp nhẹ như cánh hồng cuối mùa.

huening bahiyyih sẽ quay lại. khiến nàng công chúa trở nên rõ nét hơn, vào chiều nay.








"chị đã không nghĩ em sẽ trở lại"

giọng shen xiaoting đều đều, dằn dỗi.

như thể sắp có thêm sau tất cả những gì em đã làm.

song em đâu có làm gì?. đến lấy cho mình một chiếc lưới giấc mơ và rời đi vào lúc bụi tương tư đã kịp lấp đầy mắt nàng. đôi tròng xanh rêu hàng tường thành kiên cố kì khôi.

chẳng thể đổ lỗi cho em hay cho cơn mưa được.

mà hãy đóng đinh tội lỗi ấy lên cho nàng.

bởi em đã phải rụt rè đi quanh tiệm thật chậm rãi. em xin lỗi, cô huening đây đáp thế sau khi trả ô, tự hỏi rằng trả lời như thế liệu có đúng chưa. em bỏ qua những hai ngày và biết mình sai, nhưng còn nàng thì sao. chị ta muốn biết điều gì?

bahiyyih đã mường tượng được hoa văn và màu gạch lát bức tường rõ nét trên căn phòng giam sâu khối óc em. nó là một cửa tiệm, một vật, sao lại có cả nàng công chúa ở đây.

"em có thể ngồi lại ở bàn không" huening bahiyyih thì muốn biết thêm, bản thân còn tìm được cảm hứng nào sau cánh cửa tiệm này.

"tất nhiên"

tấm vân gỗ chữ nhật gắn ngang cửa kính lớn được em gọi là bàn. phải chăng vì dưới nó có xếp ghế. những vân gỗ giả bắt nắng, dường như đang phát sáng, mê hoặc trước chút nắng vừa bén. em đặt tay lên và lông tơ dựng đứng vì bề mặt khô lạnh.








shen xiaoting vừa trải qua cơn rùng mình y hệt.

không vì đợt gió lồng lộng khiến chuỗi chuông gió hát vang.

vì em đã ngả người nằm xuống. màu xám xịt trên mây rơi, rồi bao phủ u uất. như muốn cái hơi lạnh, màu nắng, tan ra. thấm vào tóc, vào da em.

xiaoting ban nãy tự thì thầm một mình, một dịp tốt, nàng muốn hỏi tên em. đáng nhẽ là vậy. nhưng khi nhận ra mình quá bị quấn vào suy nghĩ về người con gái mới gặp lần thứ hai, chỉ thế thôi là chưa đủ. nàng sợ.

chưa đủ để khẳng định em sẽ trở thành hình bóng một nàng thơ, người có cái bóng đổ bị sóng xô ào ạt về phía xiaoting. người chiếm chọn hàng đống cơn mộng mị về tình yêu của shen xiaoting. lênh đênh trong những điều tốt đẹp mà lưới giấc mơ bắt được.








chưa đủ để khẳng định mục đích mà idavoll neo lại nơi huening bahiyyih lâu đến thế.

dù nó xuất hiện ở tháp kí ức kì công. xuất hiện ở đầu giường vào mỗi sáng, nơi treo cái lưới em đã mua.

hơi thở của cửa tiệm này dễ dàng vỗ về em. như nhánh dây leo hoa hồng nước ý quấn quanh chân người ta. yên ả tiếng gió đọng chuông.

rồi, nhỡ đâu sẽ có một giai điệu tuyệt đẹp, thánh thót phát ra.

hộp nhạc sẽ quay. vũ công sẽ nhảy. mớ dây cót khô dầu trong đầu người nhạc sĩ sẽ lại hoạt động.

rồi, huening bahiyyih sẽ không chỉ ghi danh với hai bản nhạc đã tàn lửa.

tay em khe khẽ đan vào tóc. mở ghi chú điện thoại để bắt đầu viết.

thành phố sau mưa xuân có mùi như ta nằm giữa cánh đồng lúa mạch ẩm thấp.

bahiyyih từ lâu đã chán việc viết lời bằng giấy bút. bấp bênh, xoá đi vẫn để lại nét cũ, phải đè nét. và trong hoàng hôn của chư thần**, họ luôn buộc phải giằng co với thời gian. rằng, một là đủ hay cần đến mũi giáo thứ hai. chả thể xoá đi nhát đâm chém đầu tiên như chưa từng, hoặc chọn lại một nhát chí mạng hơn.

em thì được chọn giữa hương cà phê hay mùi mưa xuân chiều muộn.

"em muốn một cốc cà phê không. chị mời"

bahiyyih vốn tưởng lời mời không dành cho mình. nhưng em nhận ra đã quá lâu rồi, để cho bất cứ ai mở lời đáp. nên em nhìn nàng, bối rồi bắp gặp ánh mắt nàng vẫn hướng về mình. chị ta tựa vừa tỉnh dậy sau cơn mộng mị trống rỗng.

"em cảm ơn. em định về bây giờ, hẹn chị khi khác ạ"

thật khó đoán quyết định của em xuất hiện từ giây nào. chỉ mới đó, em vẫn chăm chú nhìn phím từng phím chữ.

"tên em là gì nhỉ"

"huening bahiyyih"

đó là điều chị muốn biết hay thứ gì khác?

shen xiaoting hụt hẫng. em chọn rời đi cùng vẻ ngơ ngác nằm giữa cánh đồng lúa mạch thay vì ở lại thảo nguyên cùng nàng. cùng tách cà phê nóng đỏ tay.


_


*hvergrelmir, nguồn suối nguyên thuỷ trong thần thoại Bắc Âu, cung cấp nước cho tất cả các con sông trên thế giới.
**ragnarok: hoàng hôn của chư thần, là ngày tận thế, dẫn đến một trận chiến lớn giữa các vị thần.

|xiaohiyyih| đánh thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ