step

34 4 0
                                    





ngày của thor*, và huening bahiyyih đờ đẫn ngồi dậy. như thể khối óc em nối liền suy nghĩ đêm muộn vào sớm mai. màn hình điện thoại đối với bahiyyih là quá nhỏ; viết lời trên máy tính thì lại thật khó để em không rùng mình khi có cảm giác dăm đôi tròng gỗ gụ hướng về mình. hoài nghi. tò mò.

idavoll, hiển nhiên từ chối hình dung về một tiệm cà phê. không có mùi trà ủ nóng, sữa tươi ngậy ngọt, không chờ bất cứ ai đến mà ra về toàn vẹn. em tự nhắc nhở tới hàng trăm lần uốn đầu lưỡi. thế thôi, vẫn bất giác ngã vào thanh âm chuông gió ngân vang giữa nền chạng vạng.

biết làm thế nào bây giờ.

bởi nếu không nằm gục tại idavoll.

bahiyyih cũng sẽ gối đầu lên những phím piano. để hoàng hôn rơi từng mảng kim tuyến rực rỡ lên tóc em. nhấm nháp vị biển đặc quánh của phố cảng. ước cho bản thân một căn nhà cạnh vịnh biển: nhìn sóng vỗ êm đềm, nhìn nắng lấp lánh chạy dài mặt nước. đâu đấy, em lại tìm được điều gì bên trong những vỏ sò rải rác, trong cánh hải âu chao liệng. điều gì đó tác động đến việc sáng tác thêm một bản nhạc.

rồi gió lẩy bẩy trượt vào khung cửa sổ, kèm hơi ấm từ cây đèn đường ngoài kia. đánh thức em khỏi cơn miên man. dưới ánh hổ phách khô rạc, sáng quắc, huening bahiyyih thường xuyên đối diện với một dáng dấp vàng nhợt đang héo dần trong sương đêm.

người yêu cũ của em.

có chăng cậu là người khớp nhất với hình thể ấy. co quắp, chờ đợi đến mỏi mòn và để lại một đoá hồng trắng trước nhà huening bahiyyih vào hôm sau. cậu bỏ cuộc bằng một tin nhắn chia tay. bởi câu ngỏ lời hẹn vào đêm trước thậm chí còn chưa được đáp lại.

người cũ đã định sẽ nói trước mặt em.

còn bahiyyih đã làm gì khi đó nhỉ? mân mê những nốt nhạc?

phải rồi, em để cậu trở thành nguồn cảm hứng. để mối quan hệ giữa hai người trở thành nguồn cảm hứng. một nguồn cảm hứng đầy tội lỗi mà huening bahiyyih chẳng thể ngăn cản. chẳng buồn dấu đi.

cậu thử ngưng một thời gian thì sao, cậu ta từng thử ngỏ lời. gần như nhận ra điều em muốn. cậu đâu thể chỉ viết hai bản nhạc rồi nhìn cái tên bản thân dần nảy mần bị vùi ngược xuống đất theo ngày đang trôi được, bahiyyih cũng từng chất vấn. từng thỏa mãn trước sự im lặng của người cũ. khi ấy cậu đã nghĩ gì, có đang đợi lời yêu thương nào đưa tay kéo hai đứa ra khỏi mắt bão cuồng giông? có rời đi nếu em muốn ngồi lại.

phải rồi, huening bahiyyih quyết định trong trạng thái như vậy. rằng, em sẽ là người rời đi trước,  biến câu chuyện buồn này thành đôi lời hát.



cửa tiệm chuông gió cũng tương tự.

thêm lần nữa. song nó là cảnh, là vật, là tờ báo cũ kĩ cứng đanh. không buồn khi em rời đi, không hay rằng tâm hồn em đã xấu xí đến nhường nào. không có suy nghĩ, sẽ không bị những dằn vặt thiêu rụi giữa ánh đèn đường bên ngoài. đằm mình trong mật trời trên tầng cao nhất của tháp kí ức. nhưng liệu đến ngày công chúa chết trong phòng giam. tất cả các cánh cửa đều đóng sập lại chắn gió lùa. huening bahiyyih cũng sẽ bỏ đi. về nhà, và idavoll chỉ còn tồn tại dưới dạng kí ức treo đầu giường?

liệu những lời bông đùa của chủ tiệm, tên chị là gì nhỉ, shen xiaoting? bahiyyih thoáng bắt được trong tệp trí nhớ cái tên chị vội với theo để giữ chân em nhưng không kịp. liệu em sẽ quên được những lời thơ ca của chị, cả đôi tròng sâu hoắm luôn nhìn thẳng đối phương để giao tiếp. dù thế nào cũng chẳng thể tách shen xiaoting ra khỏi cửa tiệm được. chị luôn ở đó. mỗi lần một câu tán tỉnh, nói đúng lúc em vừa vùi mình vào tiếng chuông lanh lảnh, bỏ lại cánh cửa khép dần sau lưng. chị ấy muốn gì, có ý gì, hoặc cố tình đổ thêm màu sắc để tránh đi vẻ quang đãng bất tận ôm chặt idavoll.

sự vắng vẻ đứng về phía bahiyyih, giúp em thêm tự nhiên trước idavoll. thường xuyên và bắt đầu đem theo cả máy tính. đôi giây hai vai em lạnh, màu đỏ len từng thớ thịt nếu tiệm đột ngột nhiều hơn năm người. buộc bahiyyih phải nhắc lại lời tự trấn an và giằng co với nguồn cảm xúc dồi dào idavoll mang đến.

thế còn em, em đã mang đến điều gì?

thật lạ, bây giờ em mới chịu thắc mắc, shen xiaoting có nhận ra em không. hình như bahiyyih vẫn từng bán mặt cho một trang báo phổ biến ra số đều đặn mỗi ngày sau thông báo không muốn tiết lộ thông tin cá nhân. nếu chưa. nếu rồi. xiaoting đã nghe nhạc của em chưa. dù chỉ là hai bản sáng tác hiếm hoi đã chững lượt nghe gần cả năm trời.  huening bahiyyih ngứa ran. chẳng nhẽ chị lại để yên cho em đều đặn ngồi lại tiệm và ra về tay không. nên cũng có thể xiaoting biết em là ai.

cố chấp với tia lửa khiến em vẫn chọn idavoll để ngồi lại, mặc kệ cảm giác không phải ban đầu.

cho đến lúc cảm hứng tắt rụi. tiếng tí tách của mưa, của giọt cà phê tan ra.

nhỡ đâu đấy, em sẽ thành công ruồng rẫy tội lỗi nhớp nháp, rong rêu bám dưới chân mà ngoi lên được mặt nước bên trên. không còn cách khác để thoát khỏi đó được nữa. như một lời thề đã được thực hiện trên ngọn giáo gungnir**.



"người cố nghĩ cách để làm đau ta
người chỉ muốn biến chuyện buồn thành câu ca"

bleu - khói.


_




* ở đây là thứ năm, thor là vị thần đại diện cho thứ năm trong tuần.
**gungnir, ngọn giáo không bao giờ bay trượt mục tiêu của thần odin, những lời thề trên ngọn giáo là không thể bị phá vỡ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|xiaohiyyih| đánh thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ