Định mệnh trước: [缘分02:00] những kẻ mộng mơ trong ngày tăm tối - zotbee
______
- Son Siwoo, anh bỏ khẩu súng xuống ngay!
- Jeong Jihoon, chú nên biết cách chào hỏi thân thiện nhất chính là tặng nhau một viên đạn đấy!
Siwoo gằn giọng lên với người đồng hành của mình, anh ném cho nó một cái lườm sắc lẹm rồi tiếp tục giương nòng súng về phía hai người trước mắt. Mắt anh đỏ ửng, những tia máu căng ra, quầng thâm màu tím sẫm càng tô đậm thêm vẻ mệt mỏi. Đã vài ngày rồi nhưng anh không tài nào ngủ ngon giấc.
Đại dịch bùng nổ đồng nghĩa với việc đời sống bị đảo lộn, trật tự xã hội chỉ như con tép nhỏ khi đứng trước sự hỗn loạn mà ngày tận thế gây ra. Son Siwoo, một người có quy tắc kể cả trong công việc và đời sống, trước đại dịch không có chút nao núng đặt ra một bảng quy tắc sống còn. Chỉ cần tuân thủ nó, họ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Kể cả có trong thân phận lính đặc chủng, những quy tắc ấy vẫn hữu dụng với Siwoo.
Lí do anh vẫn còn sống sót và may mắn vớt được con mèo đi cùng này, theo Siwoo kể lại, chính là tuân theo quy tắc. Chí ít đó là điều anh luôn thể hiện với mèo con. Việc nhận nuôi một em mèo không nằm trong dự liệu của Son Siwoo, nhưng có lẽ anh ổn với điều đó.
Hai người Siwoo và Jihoon đã đi qua vô số nơi trên con xe vượt địa hình mà anh hết mực thương yêu, nó ở cùng anh còn lâu hơn một số người. Trộm vía xe vẫn hoạt động tốt, Jeong Jihoon có lẽ nên thấy may mắn vì điều đó.
Hơn hai tháng Hàn Quốc điêu đứng bởi dịch bệnh, Siwoo nói riêng và cả hai nói chung đã gặp nhiều loại người. Dẫu chỉ cùng đồng hành mới đây thôi, nhưng anh nghĩ hai người khá hợp nhau đấy chứ. Nếu con mèo đồng ý, chắc chắn anh sẽ mang nó về trụ sở đào tạo.
Tuy nhiên, sau khi đồng hành với nhau hơn một tháng kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Siwoo đã phải giã từ con chiến mã của mình trong nước mắt. Một vài sự cố không mong muốn dẫn đến việc họ phải chấp nhận dành cả tuần trên chiếc minivan chật hẹp khốn khiếp mà anh ghét cay ghét đắng. Điều đó khiến tâm trạng Siwoo có phần tệ hại hơn so với bình thường, dù bình thường nó vẫn chẳng tốt lành là bao. Trong suốt một tuần, khoảng thời gian mà Jihoon hay than vãn như dài bằng cả thập kỷ, Son Siwoo đã chửi rủa không ngừng con xe mới, bày tỏ sự không cam lòng một cách thái quá bằng cách đập nát đồ đạc trong những cửa hàng lưu niệm.
Thôi nào, anh còn nhiệm vụ cần thực hiện cơ mà, lái chiếc xe rẻ rách này thì đời nào mới xong xuôi được.
Họ đã hết nhiên liệu và thực phẩm vào hai ngày trước, điều tiên quyết bây giờ là phải tìm một siêu thị nào đó để bổ sung lại đầy đủ cho chuyến hành trình tiếp theo. Son Siwoo có lẽ vẫn còn ấp ủ ý định muốn tìm một chiếc xe thay thế, nếu còn lái chiếc minivan chắc chắn anh sẽ chết ngay và luôn. Cậu trai trẻ Jeong khi ấy sẽ mất đi một người bạn đồng hành đáng quý và mèo thì chẳng muốn điều đó xảy ra. Dẫu cho trước đó vẫn bận lải nhải về mấy thứ như hoà bình và sự thiện chí trong cách cư xử thường ngày, thì Siwoo vẫn đủ tỉnh táo để chĩa súng vào những người "hơi" không quen biết.