(Góc nhìn của Poon)
Thật sự là tôi không giận mà chỉ là quá sốc để đối diện với nó. Khi sáng tôi vừa thức dậy thì tất nhiên là nhớ về đêm hôm qua sơ sơ, thằng Marc còn nằm kế bên nữa, tôi muốn khóc luôn ấy. Khi nó ra khỏi phòng thì tôi liền nằm xuống giường, tôi muốn nói vẫn làm bạn với nó nhưng không dám vì tôi không biết nói gì.
Đột nhiên tôi thấy thằng Phuwin với Winny vào phòng, phòng thì vẫn chưa dọn dẹp gì từ khi hôm qua, chỉ là tôi có bận thêm quần lót thôi. Bọn tôi 6 mắt nhìn nhau, tôi từ từ lấy mền đắp lại người mình, hai thằng kia nhăn mặt rồi từ từ đi vào phòng.
"Mày thiệt luôn hả Poon ? Tao..." tôi không biết nói gì nên chỉ gật đầu vì đó là sự thật, hai thằng kia đi lại bàn ngồi.
"Sao vậy ? Tao tưởng thằng Marc đoàng hoàng lắm ! Hại đời bạn tao rồi" Winny nói với vẻ mặt căng thẳng lắm kìa.
"Tao bắt đầu...đừng đổ lỗi nó" hai thằng kia lại một lần mở to mắt nhìn tôi, tôi gãi gãi đầu.
"Mày có sài...bao cao su gì không ?"
"Không, tao mua làm gì ?" Thằng Phu bật dậy đi lại chỗ tôi.
"Chết mẹ mày rồi ! Thế xong có rửa hay là rút ra kịp gì không ?"
"...không có luôn" tôi mong sẽ là không có, chứ có là tôi khóc thật đấy. Thằng Winny đi lại vuốt vai khuyên tôi :
"Có thấy gì lạ trong người thì đi khám đi, có bầu là hơi mệt đó"
"Ừ tao biết rồi" tôi gãi gãi tay rồi đắp mền nằm xuống giường.
"Tụi tao về, qua thăm tí thôi" thằng Phuwin nói xong rồi vẫy tay đi về, tiếp theo là thằng Winny. Tôi thấy thằng Marc nhắn tin rồi còn gọi cho tôi nữa, má nó ! Tôi cũng muốn nhắn lại nhưng khá ngại, tôi đau hông quá nên kiếm miếng dán rồi dán vào hông nhưng chẳng có đỡ hơn phần nào hết, chỉ là bận được quần áo đoàng hoàng thôi. Đột nhiên ở ngoài gõ cửa nên tôi ra mở cửa, do hông nên tôi đi khá chậm.
"Có gì không ạ ?" Là cô chủ trọ kế bên là người hàng xóm, chắc tối qua tôi rên lớn quá rồi, chết mẹ.
"Đêm qua ở với ai vậy Poon ?"
"Th-thằng Marc ạ" tôi run người cầm cập vì biết sắp phải nộp phạt 20 bath, tuy không nhiều nhưng nếu hơn 2 lần thì sẽ bị đuổi đi.
"Mày với thằng đó làm gì rồi phải không ?" Tôi gật đầu rồi nhìn sang anh hàng xóm.
"Chị, đêm qua nó cứ rên la em học không được"
"Em xin lỗi ạ..."cô chủ trọ đưa tay ra thì tôi liền đi vô nhà lấy tiền đưa cho cô chủ, cô chủ nhìn tôi rồi lại thở dài.
"Tao tưởng mày đoàng hoàng đó Poon" chết rồi, có ấn tượng xấu rồi, tôi tạm biệt hai người kia rồi đi lại giường ngồi, thằng Marc vẫn nhắn tin, tôi liền điện cho nó, haiz ! Chỉ là tôi đòi lại 20 bath nó thôi.
"Alo, thằng chó gửi lại cho tao 20 bath, tao bị phạt"
(Ừ, mày hết giận tao chưa ?) giọng nó có vẻ thích thú lắm kìa, tôi im lặng một lúc rồi nói nhỏ :
"T-tao giận gì ?" Nó cười bênh kia nhưng tôi vẫn nghe được đó.
(Vậy...tao bây giờ đem tiền qua nha)
"Né cô chủ ra, ấn tượng xấu rồi !"
(Ừ) tôi không biết vì sao lại thấy vui khi nghe nó qua nhà trong khi hồi sáng tôi vừa đuổi với chửi nó. Tôi nằm ở giường một lúc thì thằng Marc đã qua tới nhà, nó ngại ngùng đi lại gần tôi.
"20 bath...với xin lỗi mày, tao không giữ được
ch-cho mày tới khi cưới-""Câm dùm tao đi, tao...tao ổn, chỉ là lời hứa con nít thôi" tuy vậy nhưng hai đứa tôi không nhìn mặt nhau dù một chút, nói chuyện nhưng mặt quay hướng khác. Tôi từ từ quay lại nhìn thì thấy nó cũng vậy nên cả hai chạm mắt nhau, tôi đắng đo suy nghĩ một lúc rồi nói :
"Vẫn làm bạn nha !" Tôi ngạc nhiên vì nó cũng nói như vậy, tôi bật cười và nó cũng vậy, nó đi lại chỗ tôi ôm tôi vào lòng.
"Buông ra, tao còn ngại ! Bạn thì bạn nhưng đừng có tiếp xúc gần với tao" nó từ từ buông tôi ra rồi xích xa ra. Nói làm bạn nhưng ai mà dám đối diện với người hôm qua vừa làm tình, à mà còn là bạn thân đó giờ nữa, điên thật ! Nó nhìn tôi rồi cười cười, tôi cũng vô thức mà cười, bị gì không biết nữa.
"Thôi, làm bạn lại nha thằng chó Marc"
"Ừ, đừng nhớ-"
"Mày đừng nhắc nữa, làm ơn !"
"Ừ, làm bạn nha thằng chó con" nó xoa xoa đầu tôi. Thật sự là còn ngại nhưng không làm bạn lại thì khó chịu hơn là ngại nữa ! Nó vuốt lưng tôi rồi hỏi :
"Mày ổn không ? Hông ấy để tao mua-"
"Tao có rồi, với không ổn" tôi nằm xuống giường rồi tiếp tục bấm điện thoại, thật sự là chẳng có gì dể nói với thằng này hết mà nó vẫn ở đây. Đột nhiên nó có điện thoại nên tôi ghé sát lỗ tai lại, mấy chuyện này thì tôi hơi bị nhạy.
"Rin hả ?"
(Dạ, em nè, tối nay mình đi bar nha, của đàn anh ấy)
"Ờ, sao cũng được, mấy giờ"
(Nào em điện thì qua rước) nó nói gì thêm rồi tắt máy, nói chuyện với người yêu gì mà như khách hàng với chủ quán đặt bàn ấy, tôi tính nằm xuống thì bị nó kéo ngồi dậy.
"M...mày có gì thì tao chịu trách nhiệm nha" tôi giật mình vì nó mà cũng nói được vậy, nó thì đỏ ửng hết cả mặt, tôi thích chọc cho nó ngại nên nói thêm :
"Vậy hả ? Chở em đi ăn tối đi anh Marc yêu quý ơi~" tôi đưa tay lên mặt nó mà nói, nó càng ngại thêm nhưng vẫn không đẩy tay tôi ra mà cứng đơ mặt, nó bị gì vậy chứ ? Cũng hài đó. Tôi mỉm cười rồi buông tay ra, nó cứ như vẫn còn ngại vậy.
"M-mà hồi sáng mày làm tao sợ lắm luôn, nhìn như sắp giết tao tới nơi"
"Hả...thì tao muốn nhào lại đá mày một cái ấy nhưng cái hông tao không cho" nó nghe vậy thì bật cười rồi lại làm hành động xoa đầu tôi, cứ như thói quen của nó với tôi vậy. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, nó cũng vậy nên lại một lần nữa bọn tôi chạm mắt nhưng lần này bọn tôi không phải gì đâu mà chỉ bật cười rồi khoác vai nhau.
Còn tiếp...