6.

174 16 48
                                    

/mong mấy bạn mà đọc từ khi mới ra tập 0thì xem lại tập 0 dùm nha mình mới sửa lại một tí/
(Góc nhìn của Marc)

Thằng này nó vô tư thật sự, nó có biết là làm vậy dễ thương lắm không chứ. Tưởng nó hận tôi cả đời này luôn rồi, mém đứng trước cửa phòng nó khóc rồi đó(tại vì nó thấy ai khóc là đều mềm lòng thôi).

"Mày muốn tao làm gì tao cũng làm nha...coi như trách nhiệm của tao"

"Cưới tao đi..." tôi đơ ra, nó bịt miệng chính mình lại rồi đẩy đẩy vai tôi. Nó nói giỡn hả ?

"Tao giỡn, vậy đi mua dùm cái gì ăn đi, đói quá" tôi đưa ngón cái lên rồi vội vàng rời đi, tôi còn suy nghĩ về câu trước của nó nhưng có lẽ nó lỡ miệng nên tôi cũng không để tâm. Tôi ra chợ nhìn xung quanh lựa đồ cho nó, tôi nhớ nó thích ăn cháo cá, không hành, nhiều tiêu.

"Cô cho con bịch cháo cá mà không hành nhiều tiêu nha ạ, bao nhiêu để con trả"

"Ok có liền, 27 bath nha con" tôi đưa tiền rồi đứng chờ lấy cháo, hên là chỉ chờ một tí là xong, tôi nhìn bọc cháo rồi đi lên xe.  Khi về tới thì thấy nó ngồi sẵn ở bàn, trông mặt thì...dễ thương.

"Tao đói ! Đổ ra tô cho tao lẹ" tôi mỉm cười rồi đổ ra tô cho nó, lấy muỗng bỏ vào.

"Đây ạ, ngài Poon Mit"

"Cảm ơn ạ" nó thổi thổi rồi ăn vào, trông mặt hưởng thụ lắm kìa, nhìn nó ăn ngon mà tôi vui lây luôn cơ. Nó đút cho tôi miếng cá nữa nhưng tôi biết nó chỉ kêu tôi thổi thôi chứ làm gì mà tốt dữ thế. Tôi lấy điện thoại ra xem thì thấy người yêu nhắn tin, con nhỏ này con nít ghê đó, không rep mà cũng spam được.
_____________

Gì đó em yêu

Anh ở đâu ?

Ở nhà thằng Poon
Gì không

Lại là Poon hả ? Làm như người yêu

Muốn nói gì ? Nói đi

Em không thèm nói nữa

Ừ vậy thôi

____________

Bị gì không biết, hỏi thì trả lời mà cũng giận được. Tôi bực mình thì nhìn thấy thằng Poon đang nhìn vào điện thoại tôi.

"Thằng này, nói chuyện với người yêu gì mà không dỗ ngọt-"

"Sao, người yêu tao hay người yêu mày ?" Nó liếc tôi rồi lại ăn cháo tiếp, không biết vì sao nó ăn được hơn nửa tô thì lại cho tôi ăn tiếp.

"Sao ăn ít vậy ?"

"Mệt" tôi nhìn tô cháo, ai mà ăn chứ nên tôi đem lại bồn rửa chén của nó để rồi lại ghế ngồi. Thằng Poon thì ngồi trên giường, không biết vì sao tôi không rời được ánh mắt khỏi nó, nhất là phần eo vì nó bị hở một phần áo ở bụng, cái eo trắng nõn đó khiến tôi muốn ôm gọn trong lòng mình.

"Nhìn gì tao hả ?" Nó nói khiến tôi cũng giật mình, nó kéo áo xuống rồi đắp mền kín mít, cũng biết tôi nhìn gì nữa hả. Tôi ngồi tí thì nhớ phải lại phải rửa chén vì đó là yêu cầu của người tôi phải chịu trách nhiệm. Nó khập khiển đi lại chỗ tôi, trông tướng đi nó khá hài nên tôi bật cười .

MarcPoon / (ABO) sự cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ