Lương Tố là một cô gái khá kỳ lạ (?), vậy nên là không biết từ bao giờ mà Khôi Tích Dịch lại chú ý đến nhỏ một cách không cần thiết.
Khôi Tích Dịch thấy nhỏ đó có gì hay ho chứ. Do Lương Tố làm anh hùng đại diện của Việt Nam chứ không thì còn lâu y mới nói chuyện với nhỏ.
Người thì bé tý, chỉ sợ đánh cái là đau. Thật đấy, không phải là Tích Dịch khinh thường nhỏ là con gái hay gì đâu, nhưng cứ mỗi lần Lương Tố lên sàn đấu thì trái tim Tích Dịch treo lên trên cổ họng luôn, cứ sợ là nhỏ bị người ta bẻ làm đôi.
Da dẻ thì hồng hào, chị nó không sợ cho nó đi đánh nhau rồi nó bị sẹo à?
Với cả nhỏ dễ ăn cực, cái gì đưa cho cũng ăn ngoan vãi cả chưởng, có biết như vậy rất dễ bị người ta ám sát không hả? Tích Dịch phải kè kè nó để thằng đầu vàng bên Mỹ kia không đưa đồ lung tung cho nhỏ đấy.
Khác với những anh hùng đại diện khác thì Lương Tố biết nói tiếng Trung, Tích Dịch cộng cho nhỏ 1 điểm vì vụ đó. Nhưng giọng nhỏ nói tiếng Trung lại khiến Tích Dịch khó chịu, giọng Lương Tố nhẹ, lại còn trong, mỗi lần nói chuyện làm Tích Dịch chỉ chú ý đến giọng chứ không nghe hiểu Lương Tố nói gì hết. Mạ đấu!
Còn nhiều cái lắm cơ, ví dụ như mắt nhỏ tròn long lanh, môi thì nhỏ nhỏ mềm mềm, lại còn quá tốt bụng, hay nhìn về phía y với đôi mắt tò mò...nói chung là Khôi Tích Dịch có một cảm giác kỳ lạ về Lương Tố.
Nhưng Khôi Tích Dịch không ghét nhỏ. Y là kiểu người nhìn ai cũng ngứa mắt, nghe ai cũng thấy phiền, nhưng kì lạ là y không phiền khi nghe Lương Tố kể về một ngày của cô ấy như thế nào, cũng không kề cảm thấy nhỏ ngứa mắt, ngược lại bây giờ còn có chút dễ thương.
Vậy mà giờ phút này, trên giường bệnh, y thấy tiếng khóc rưng rức của Lương Tố thật khó chịu, nó đâm vào ngực y từng chút một, y muốn nghe nhỏ cười khúc khích cơ, giống như khi y đưa cho nhỏ món ăn vặt nhỏ thích.
Cả khuôn mặt lèm nhèm nước mắt của nhỏ thật xấu xí, y muốn lấy khăn và lau sạch nó để khuôn mặt nhỏ nhắn ấy quay trở lại vẻ trong sáng ngây thơ như trước.
Khôi Tích Dịch muốn lắm, nhưng y làm không được. Không khi mà cả cơ thể y bị băng bó như một xác ướp, tay và cổ cắm một đống dây nhợ chỉ để kéo dài sự sống của cái thân xác đã trở nên bèo nhèo sau trận chiến quá khốc liệt. Đến ngay cả ngón tay nhấc cũng không lên. Mắt cũng không còn hé ra được nữa, không thể nhìn thấy Lương Tố nữa.
Khôi Tích Dịch khẽ thở dài trong lòng. Mặc dù một phần trong y cũng muốn gặp Lương Tố nhưng phần còn lại lại không mong Lương Tố sẽ đến đây, cảm xúc của nhỏ sẽ ảnh hưởng đến trận đấu, nói bao lần rồi cơ mà vẫn không chịu nghe.
Khôi Tích Dịch mong có ai đó xông vào kéo nhỏ đi, bất cứ ai cũng được, ngay cả khi đó kẻ đã khiến y ra nông nỗi này. Bởi vì y cảm thấy kiệt sức. Và buồn ngủ. Y sắp không nhận biết được bất cứ thứ gì xung quanh rồi.
Điều đó không tốt, không bao giờ tốt cả.
Và đúng như dự đoán, Lương Tố hoảng lên khi máy đo nhịp tim của y bắt đầu kêu bíp bíp không ngừng. Cô nhanh chóng nhấn vào nút gọi khẩn cấp trên đầu giường, gần như ngay lập tức có người chạy vào. Họ kéo cô ra ngoài khi những y tá và bác sĩ vây quanh Khôi Tích Dịch.
Y lờ mờ nghe Lương Tố gọi tên mình, gần như là gào lên.
Đừng kéo em ấy như vậy!
Y muốn nói thế, nhưng chẳng có ích gì khi để người y yêu ở lại và chứng kiến khoảnh khắc thập tử nhất sinh của y.
Khôi Tích Dịch không biết việc mình không còn nghe thấy tiếng gọi của Lương Tố là do cô đã bị kéo khỏi phòng hay là do ý thức y đang phai dần, nhưng y mệt quá, nếu có thể ngủ một chút thì tốt, sau khi tỉnh dậy y sẽ đến gặp Lương Tố, nói rằng cô là đồ khóc nhè, y chả có việc gì cả. Sau đó đưa cho cô món ăn vặt mà cô thích nhất rồi và lau đi những giọt nước mắt của cô. Đúng vậy, chỉ cần ngủ một chút để lấy sức thôi.
---------
"Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng anh hùng đại diện của Trung Quốc đã ra đi sau 26 tiếng chiến đấu để giành lại sự sống."