[track 01: feel my rhythm | 03]

191 13 0
                                    

Minseok dậy sớm hơn bình thường rất nhiều.

Nó ngoái sang nhìn giường bên cạnh thì thấy Minhyeong vẫn đang trùm chăn, như một con gấu đang ngủ đông.

Chắc lại thức khuya tập rồi, nó thầm nghĩ, Hôm nay thể nào cũng ngủ đến quá bữa trưa cho mà xem.

Minseok nhẹ nhàng băng qua phòng, vào nhà vệ sinh rồi skincare tỉ mỉ từng bước một mới thò mặt ra ngoài.

Hơn 20 phút từ khi nó dậy rồi mà Minhyeong vẫn ngủ ngon lành, nó cũng chẳng buồn gọi bạn dậy làm gì, không chừng bị sấy cho khô hong. Đằng nào cũng là ngày nghỉ nên cả đội đều đi ngủ sớm từ tối hôm qua, bù cho những đêm thức đến tờ mờ sáng mà tập luyện.

Nó vớ đại một cái áo khoác đang treo trên móc mà cũng chẳng quan tâm rằng là áo của ai, tiện tay chộp luôn cái điện thoại đang nằm chỏng chơ trên giường rồi thủng thẳng đi xuống tầng 1.

Trời se se lạnh, nhưng nó cũng chẳng quan tâm lắm vì nó đã mặc áo khoác rồi, nên cứ thế mà xỏ chân vào giày rồi đi thẳng ra ngoài.

Quê của Minseok ở Busan, nên nó vô cùng xa lạ với xứ Seoul tấp nập này. Nó bèn mở điện thoại lên mà gõ tìm đường tới quán cà phê gần nhất mà ăn sáng.

Đi bộ hơn 10 phút là tới nơi, nó đến trước một quán nhỏ nhỏ xinh xinh, trước cửa trồng vô vàn chậu cây, mỗi chậu lại có một loài hoa, nhìn hài hòa vô cùng. Cậu bước theo con đường sỏi, mắt không ngừng nhìn phải nhìn trái, cố nhớ cho hết tên các loài hoa về còn xin mẹ cậu trồng cho.

Tiếng chuông leng keng hân hoan chào vị khách mới đến.

Bên trong ấm cực kỳ, ấm hơn cả phòng của nó và Minhyeong ở ký túc xá (dù Minhyeong suốt ngày bật máy sưởi). Nó suýt không nhận ra có cửa sổ cho đến khi nó thấy hình phản chiếu của chị nhân viên trên mặt kính sáng loáng.

"Chào em!" Chị nhân viên cười tươi, tay thoăn thoắt bấm hết máy nọ đến máy kia bên trong quầy. "Em muốn gọi gì nhỉ?"

Nó nhìn qua menu, rồi ấp úng gọi một cốc latte ấm và một chiếc bánh tiramisu.

Chắc thế là đủ, nhỉ? Không đủ thì đi ăn xin Wooje, thằng này không thiếu gì đồ.

"Em quét mã ở đây nha. Tầm 5 phút nữa có đồ nha."

Minseok mở điện thoại lên mà hết hồn.

Cái gì mà còn 4% vậy? Tối qua mình sạc rồi mà?!

Nó quét mã chuyển tiền mà tay cứ run cầm cập.

Thế này sao về ký túc xá nổi? Mình có biết đường đâu?! Ôi Minseok ơi mày báo quá báo rồi!!

Nó ngồi tạm xuống cái bàn gần cửa sổ nhất mà trí tưởng tượng nó cứ bay tít lên chín tầng mây.

Nhỡ đâu lát nữa bị lạc thì sao? Nhỡ đâu đi rồi lạnh quá chết cóng thì sao? Chẳng lẽ men theo sông Hàn mà về à? Có biết đường về đâu? Thế này khỏi làm tuyển thủ à?

Hàng ngàn câu hỏi cứ vùn vụt qua đầu nó, đến nỗi nó không để ý chị nhân viên đang mang bữa ăn sáng của nó đến.

"Chúc em ngon miệng nha!"

guria | feel my rhythmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ