[track 02: rainbow halo | 03]

163 7 0
                                    

Anh Sang-hyeok đứng xem Minhyeong nhìn Minseok rời đi với tuyển thủ Deft.

Cái bọn này, anh không phải là mẹ các em đâu mà cái gì cũng phải chăm vậy. Anh nhìn bóng lưng Minhyeong đang đắm đuối dán mắt theo chiếc xe đang chạy mất mà bất lực cười.

"Minhyeong!" Anh cánh cụt gọi một con gấu như bị hớp hồn.

Giật nảy mình, Minhyeong quay lại nhìn anh.

"A-Anh Sang-hyeok." Cậu cười cười lúng túng.

"Đi dạo với anh không? Đấu xong chắc mệt lắm ha." Anh rủ chàng xạ thủ trẻ tuổi của T1 mà nghe như ra lệnh.

"Chắc cũng được ạ." Không giấu được vẻ ngạc nhiên, Minhyeong lon ton theo anh đi bộ ra khỏi trụ sở T1, đi dọc sông Hàn đang đóng băng.

Tuyết bay lất phất xuống bóng lưng hai tuyển thủ T1, một người kinh nghiệm chinh chiến đầy mình chỉ ước ao cho vương triều đỏ trỗi dậy lần nữa, một người quyết tâm sát cánh cùng anh làm quá khứ huy hoàng trở lại.

"Hôm nay em đấu hay đó Minhyeong." Anh Sang-hyeok không biết mở lời ra sao, đành quyết định đi đường vòng.

"Em cảm ơn ạ." Cậu ngập ngừng trả lời, không rõ ý định của anh là gì.

"Cái mindset đó ... Hiếm lắm anh mới thấy ở một tân binh đó." Minhyeong đã nghĩ rằng anh sẽ nói về những pha giao tranh mãn nhãn, hay những combo hoàn hảo của đội hôm nay, nhưng anh lại nhắc đến một chi tiết mà cậu không ngờ tới nhất. "Sự điềm đạm thường không phải tự nhiên mà có ở một tân binh đâu, Minhyeong à. Những tuyển thủ kinh nghiệm sau những lần chinh chiến mới tự rút ra bài học về sự bình tĩnh cho chính mình. Anh đánh giá cao điều đó ở em lắm."

"Anh có góp ý gì về trận đấu hôm nay không ạ?"

Minhyeong là một đứa như thế. Cậu luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, và lắng nghe góp ý bất cứ lúc nào có thể, dù những lời lẽ đó có nhẹ nhàng hay cứng rắn đến mấy. Cậu một mực tin rằng mình có thể tiến bộ hơn, dù mọi thứ đã rất tuyệt vời rồi.

Mọi thứ chỉ dừng lại khi mình đạt được cúp CKTG thôi.

"Anh nghĩ góp ý thì huấn luyện viên đã nói hết ý của anh rồi." Anh điềm đạm trả lời. "Em có thể hỏi thêm anh Jin-seong, anh ấy có thể giúp đỡ nhiều hơn anh. Anh chỉ muốn nói là anh khá thích mindset của em, và có thể anh sẽ trao đổi với huấn luyện viên vài điều vào mùa giải tới."

Anh nhìn mắt một Minhyeong đang vừa vui mà cũng thoáng chút tội lỗi mà cười.

"Không có gì là chắc chắn đâu, vì em cũng là tân binh, nên anh sẽ theo dõi thêm phong độ của em nữa, Minhyeong à." Anh vỗ vỗ vai nó, như một người cha đang thích thú với sự ngây ngô của con trai mình. "Nhưng em có một tương lai sáng ở phía trước em đấy, anh có thể nói chắc chắn như vậy."

Minhyeong cười, rồi bước đi tiếp cạnh anh.

"Nhưng, anh có để ý hôm nay, rằng Minhyeong và Minseok giao tiếp với nhau hơi ít nhỉ?" Anh hỏi vô cùng nhẹ nhàng, lời nói như cơn gió lả lướt, vậy mà lại như đâm một nhát vào lòng Minhyeong.

"Dạ?"

"Không phải là điều đó ảnh hưởng cực lớn đến trận đấu hay gì đâu, em đừng hiểu lầm." Anh cười xòa. "Nhưng so với cả đội thì hai đứa không giao tiếp gì mấy. Anh thấy hai đứa phối hợp vẫn ổn trong trận thôi, cũng chẳng có lỗi gì đáng quan tâm đâu. Nhưng không biết trong tương lai như vậy thì có sao không?"

guria | feel my rhythmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ