[track 02: rainbow halo | 05]

130 7 0
                                    

Mùa xuân năm đó, đội hình T1 dắt tay nhau bước vào vòng playoff. Họ thành công đánh bại DRX và vươn lên để đối đầu với một Gen.G đang hừng hực phong độ.

"Mọi người ..." Nó ngồi ngước mắt nhìn anh Sang-hyeok ngập ngừng nói những lời động viên. "Gen.G là một đối thủ mạnh, nhưng anh tin chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng nếu chúng ta cố gắng. Mọi người cố lên nhé!"

Nó gật đầu, và nhìn quanh, các anh lớn đều gật đầu theo.

"Đội hình đầu mùa đã khởi đầu rất tốt, và chúng ta đến được vòng playoff rồi, nên ta đừng làm các em ấy thất vọng, nhé?" Anh đội trưởng cánh cụt đưa mắt nhìn người đi đường trên - Canna, người đi rừng - Cuzz và xạ thủ - Teddy, rồi cuối cùng gật đầu vô cùng an ủi với Minseok, và bước vào phòng thi đấu.

Minseok hít một hơi thật sâu, và ngay lúc nó định bước vào phòng thì ...

"Minseokie!" Nó giật mình quay người lại nhìn. Là Minhyeong đang đứng ngó vào. "Cậu cố lên nha! Cậu là giỏi nhất đó, mình tin cậu!"

Như thể ai đó đã thắp một khóm lửa trong trái tim Minseok vậy.

Nó cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp người đó, và nó đáp lại bạn, mắt lấp lánh.

"Mình cảm ơn nha, Minhyeongie."

Minseokie bước vào phòng thi đấu mà cảm giác như trên mây.

____________________

3 ván đấu như 3 xô nước lạnh dội thẳng vào đầu nó vậy.

Không phải là T1 chơi không hay, mà là tại Gen.G chơi quá hay.

Đây không phải nó tự an ủi bản thân, mà đó là sự thật. Mọi thứ đều được Gen.G xử lý một cách hoàn hảo, mọi kế hoạch đều được triển khai trơn tru và rõ ràng.

Còn T1? T1 ư? T1 đánh ... không có kế hoạch. Mọi thứ loạn xạ hết lên, từ lúc một người mắc một lỗi nhỏ là mọi thứ sẽ như domino mà sụp đổ theo. Họ đánh ... như đánh theo bản năng vậy.

Kế hoạch không có, chỉ có cảm tính dẫn dắt họ cố gắng phòng ngự qua suốt 3 ván đấu.

Dựa vào năng lực của mỗi người thì có thể thắng các đội yếu hơn, nhưng đấu với những đội mạnh ... không thể nào để như thế này được.

Minseok biết các anh lớn cũng thất vọng dữ lắm, đặc biệt là anh Woo-chan. Khi webcam được tắt đi, nó thấy anh vò đến rối tung cả tóc, và ngồi yên đó, nhìn đăm đăm vào màn hình.

Anh Sang-hyeok nhìn như không biểu lộ gì, nhưng ai quen anh lâu thì cũng đủ nhận ra rằng anh đang khá chán nản.

Nó không muốn nhìn nốt biểu cảm của anh Chang-dong và anh Jin-seong, nên nó xin phép ra về và chạy ngay ra khỏi phòng tập.

"Minseokie ..." Nó bắt gặp ngay một con gấu ủ rũ đứng đợi nó ngoài cửa. "Cậu làm tốt lắm ..."

"K-Không đâu, mình không có làm tốt xíu nào hết ..." Minseok không cảm thấy buồn, nhưng nó thấy thất vọng tràn trề với bản thân. Nó không có xíu nào là muốn khóc cả, nó chỉ muốn lao đầu vào tập luyện, tập đến khi nào nó lấy được cup cho T1 thì mới thôi.

"Đi ăn không? Mình rủ cả lũ Hyeonjun với Wooje nữa. Bọn nó ngồi xem cùng mình từ nãy tới giờ." Như thể biết rằng không thể an ủi bạn, Minhyeong quyết tìm một thứ khác khiến cún con vui: đồ ăn.

"Cậu rủ bọn nó đi, mình xuống sảnh ngồi chờ." Minseok không quay trở lại con người hoạt bát hằng ngày của mình kể cả khi có Minhyeong rủ đi ăn, nhưng nó cũng không muốn làm các bạn buồn, nên đồng ý với một tâm trạng không thể nào rối bời hơn.

________________________

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Minseok đã thuyết phục được ba đứa còn lại đi một nhà hàng mới mở ở gần trụ sở T1, tên là Haidilao.

Nó cũng chưa đến bao giờ, nhưng chỉ cần nghe thấy mới mở là nó muốn thử ngay và luôn.

Ba đứa kia có vẻ không muốn lắm, nhưng cũng chiều nó mà đi theo.

"Bữa này anh Minhyeong bao nhá!" Nhóc Wooje nheo nhéo khi bốn đứa tụi nó vừa ngồi xuống bàn. Minhyeong nhìn bất lực còn Hyeonjun thì cười khà khà, đồng ý với Wooje bằng hai tay hai chân.

"Minseokie gọi gì cứ gọi đi, không phải lo." Minhyeong truyền menu cho Minseok, mắt gườm gườm nhìn nhỏ Wooje đặt hết món này đến món nọ, miệng liến thoắng không ngừng, khiến anh nhân viên phục vụ cũng phải hộc tốc ghi lại theo nó.

"Anh Minseok gọi gì không, em gọi cho?" Nhỏ Wooje sau khi order gần như cả cái menu mới quay sang một Minseok đang nhìn em nó mà mỉm cười.

"Mày gọi thế là đủ cho cả đội T1 ăn luôn rồi đấy." Minhyeong nhìn nó mà thở dài bất lực.

"Kệ chứ, anh bao mà?!" Nhóc Wooje cười khanh khách trong khi anh nhân viên phục vụ đọc lại order cho Hyeonjun kiểm.

Minseok nhìn Wooje chí chóe với Minhyeong mà không thể không mỉm cười. Nhìn nhỏ chớp, nó bất giác nhớ đến chính mình ở DRX, khi nó cũng suốt ngày leo lẻo cãi lại anh Hyuk-kyu, mà vẫn bám dính anh rồi đòi anh đưa nó đi đủ chỗ (đôi lúc rủ thêm Jihoon đi cùng và quậy tanh bành cái xe của anh).

Minseok biết, nó tìm đúng bến đỗ mới rồi.

Sau này có làm sao, Minseok sẽ không rời T1 mà đi đâu. Vì ở T1 có Wooje, có Hyeonjun, có anh Sang-hyeok, có mọi người trong đội mà nó rất quý.

Nhưng quan trọng nhất ... là có người quan tâm nó như Minhyeong.

guria | feel my rhythmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ