Chương 4

1.8K 21 0
                                    

Lỗ nhỏ kẹp chặt quá!

Mặc dù Tô Mông đã đụ cậu nhưng vẫn còn tức giận.

Đến tối, tất cả bạn cùng phòng đều đã gác lại mọi việc mình đang làm.

Họ bắt đầu phiên Tam đường hội thẩm*.
(*Tam đường hội thẩm “三堂会审”: tức là ba người đứng đầu của ba bộ ngành cùng xem xét, thẩm tra và xử lý một vụ án)

Người bị xét xử là Mạnh Tô.

"Mạnh Tô, cậu biết mình sai chưa?"

Mạnh Tô gật đầu.

"Sai ở đâu?"

Mạnh Tô liếm môi: “Vì đã nói với dì ký túc xá, Tô Mông là anh trai của Mạnh Tô?"

Ba người cùng vỗ chịu thôi.

Trưởng phòng đầu ký túc xá nhìn Mạnh Tô với ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép: "Đây là trọng điểm à? Vấn đề là trong lòng cậu, vốn không xem Tô Mông là bạn trai của mình."

Mạnh Tô nhìn hai người còn lại: “Thật vậy sao?”

Ba người đồng thời gật đầu.

Trưởng phòng ký túc xá tiếp tục giải thích cho Mạnh Tô: “Yêu nhau là chuyện rất vui vẻ, nhưng cậu lại cứ cúm núm dè dặt. Nếu tôi mà là Tô Mông, tôi sẽ rất tức giận.”

"Nhưng tôi..." Mạnh Tô vặn ngón tay, “Tôi không biết, mình và anh ấy có hợp nhau không."

"Để ý anh ấy làm gì, cứ tận hưởng tình yêu ngọt ngào trước đã." Trưởng phòng ký túc xá vỗ vai Mạnh Tô, "Trừ khi trong lòng cậu không có anh ấy, nếu là vậy thì đành chịu, tốt nhất là nên kết thúc sớm đi."

Mạnh Tô im lặng.

Trong lúc nhất thời, Mạnh Tô đối mặt với ánh mắt hóng hớt của bọn họ, yếu ớt nói: “Chắc là trong lòng cũng có anh ấy?”

Ba người thở phào nhẹ nhõm.

"Điều quan trọng nhất đối với bạn bây giờ là gọi điện an ủi anh ấy."

Mạnh Tô dũng cảm bấm số điện thoại của Tô Mông.

Mạnh Tô tưởng rằng anh ấy tức giận mình, không muốn trả lời điện thoại Mạnh Tô.

Nhưng chuông đổ được ba giây, anh đã nhấc máy.

Chỉ là giọng điệu của anh ấy không được vui vẻ lắm.

"Có chuyện gì?"

Da đầu Mạnh Tô tê rần, can đảm cũng biến mất một phần ba.

Dưới áp lực to lớn từ bạn cùng phòng, Mạnh Tô chân thành xin lỗi: "Em muốn nói một tiếng xin lỗi với anh."

Giọng nói đầu bên kia ngỡ ngàng: “Xin lỗi cái gì?”

Khi cẩn thận lắng nghe, dường như Mạnh Tô có thể nghe thấy hô hấp của anh có chút dồn dập?

Chẳng lẽ là vì anh vừa chạy bộ xong.

“Lẽ ra em không nên nói anh là anh trai của em.”

Tiếng thở dồn dập biến mất.

Vài giây, Tô Mông thấp giọng nói: "Vậy đối với em, anh là ai..."

[Bản dịch/ ĐAM MỸ] BỊ CHÀNG HÀNG XÓM CÁCH VÁCH XXXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ