1. Bị chàng hàng xóm ăn vạ rồi trêu chọcTrong thời gian thực tập, để nhận được offer chính thức từ một vũ đoàn nổi tiếng trong thành phố, nhiệm vụ quan trọng hàng ngày của Mạnh Tô là luyện tập.
Mỗi ngày cậu đều đứng ngoài ban công, ê a vài câu, có một giọng nói trầm thấp không kiên nhẫn từ phòng bên cạnh truyền đến: “MC* hả.”
*Vào thập niên 1970 và thập niên 1980, thuật ngữ MC ở phương Tây có liên hệ với dòng nhạc hip-hop, và là từ để chỉ người mà bây giờ thường được gọi là "rapper". Khi ấy, người ta còn coi MC là viết tắt của những cụm từ tiếng Anh như: microphone controller, mic checka, music commentator và moves the crowd.Mạnh Tô sợ hãi tới múc rụt đầu xuống, không dám lên tiếng.
Bây giờ chỉ mới khoảng tám giờ, nên không thể coi đây là quấy rối đêm khuya mà.
Mạnh Tô là người rụt rè, sợ chọc phải phiền toái không cần thiết nên vội vàng xin lỗi, vì sợ mà giọng nói run run: "Xin… xin lỗi, tôi... tôi không cố ý."
Vừa rồi ngoài ban công có một trận gió lạnh thổi qua, Mạnh Tô nói xong liền khụt khịt mũi.
Bên kia im lặng một lúc.
Lúv Mạnh Tô tưởng đối phương buông tha mình, thì nam sinh đột nhiên nói: “Mới nói có một câu, sao đã nghẹn ngào rồi?"
Ah?
Mạnh Tô chưa kịp phản ứng thì anh lại ném ra một quả bom khác nặng ký hơn: "Ở chỗ tôi có thiết bị chuyên nghiệp, hay là cậu đến nhà tôi luyện tập đi."
Mạnh Tô đang định giải thích thì bạn cùng phòng cũng đã quay lại.
Trước khi đi ngủ, Mạnh Tô nghĩ tới cảnh tượng vừa xảy ra lúc nãy, bỗng cảm thấy khá buồn cười.
Nhưng ngày hôm sau, Mạnh Tô không cười được nữa.
Nhìn nam sinh xa lạ đứng ở cửa, Mạnh Tô khó hiểu: “Anh tìm ai?”
Bạn cùng phòng đều đi ra ngoài, còn người này đứng chắn thẳng ở cửa.
Anh nhìn Mạnh Tô từ trên xuống dưới, đôi mắt tràn ngập sắc xuân, môi mỏng hơi nhếch lên: “Người hát hôm qua chính là em phải không?”
"A, đúng vậy." Mạnh Tô theo bản năng gật đầu sau, gật xong lại lắc đầu như trống bỏi nói: "Không phải tôi, không phải."
Anh khẽ cau mày: “Rốt cuộc có phải hay không?”
Mạnh Tô nuốt nước miếng, bị khí tức cường đại của người ta làm cho kinh hãi, cậu cân nhắc lời nói của mình, yếu ớt đáp: "Là tôi, nhưng tôi không có quấy rầy anh."
"Vậy tại sao em lại khóc?"
"Tôi không có khóc, tôi chỉ đang luyện giọng thôi. Tôi muốn trở thành thành viên chính thức của vũ đoàn." Mạnh Tô thành thật thú nhận.
Cậu luôn mang loại khí chất dịu dàng này, giống như một cô gái.
Tất nhiên, xu hướng tính dục cũng giống con gái, đều thích con trai.
Khi Mạnh Tô ngón chân vụng về sắp đào ra một tòa lâu đài dưới lòng đất, anh mới mở miệng nói: "Vũ đoàn? Đúng lúc tôi vừa bỏ ra ra một khoản tiền lớn để mua một bộ thiết bị, em muốn dùng thì cứ dùng. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bản dịch/ ĐAM MỸ] BỊ CHÀNG HÀNG XÓM CÁCH VÁCH XXX
סיפור קצר1vs1 caoh talkdirty thôtục đammỹ Ai không thích xin lướt qua, đừng để lại dấu chân làm phiền nhau