Chương 26

247 16 2
                                    

Đến tối, sau khi làm việc xong, Linan chào tạm biệt mọi người rồi trở về căn phòng cũ kĩ dành cho nô lệ. Căn phòng khá nhỏ, nên dành cho một người ở thôi. Linan mệt mỏi mở cửa bước vào, nhưng cậu không biết rằng Lupiner đã đợi sẵn từ bao giờ sau cánh cửa. Ngay khi cánh cửa khép lại, Lupiner lập tức ôm chặt cậu từ phía sau, anh vòng tay siết chặt eo cậu, ôm sát về phía mình.

" Linan à, xin em hãy quay về với tôi " - Lupiner thì thầm, giọng chứa đầy nỗi đau và van nài

Linan giật mình cậu vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của anh.

" Ngài Lupiner xin ngài buông thần ra "

" Thần không thể... " - Cậu run rẩy, tránh ánh mắt của anh

Nhưng Lupiner không màng tới lời nói của cậu, anh ép Linan ngã xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng đỡ đầu cậu xuống.

" Tôi biết mình đã sai nhưng tôi không thể sống thiếu em "

" Linan à tôi yêu em lắm "

" Có phải lúc đó tôi thật ngốc phải không. Tại sao tôi lại không nhận ra tình cảm của em "

" Linan... đừng lạnh nhạt với tôi nữa mà...tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của em khi nói chuyện với tôi "

" Không thể...ngài mau rời khỏi đây... đừng làm phiền thần nữa "

" Xin em cho tôi cơ hội, đêm nay thôi, để tôi được ở bên cạnh em "

Linan lắc đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu.

" Ngài đã phá hủy tất cả. Làm sao thần có thể quên đi cái đêm kinh hoàng đó chứ "

" Linan mệt rồi...không muốn thích ngài nữa "

" Linan ghét ngài...ghét ngài nhất "

Lupiner nhìn cậu khóc mà đau lòng không siết.

" Em đừng như thế nữa mà "

" Em đánh tôi đi...đánh chết tôi đi "

" Tôi thích em nhiều lắm "

" Tôi sẽ đưa em về Arbert...chúng ta....chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một đám cưới thật lớn " - Lupiner mắt đỏ hoe van xin cậu

Linan xoay đầu nghiêng qua một bên, cậu không dám nhìn anh nữa. Không phải chỉ một mình anh đau đớn, cậu cũng đau lắm chứ, cậu đau hơn anh gấp vạn lần.

" Ngài đi đi...nếu không thần sẽ la lên đó "

Lupiner nghe vậy, ánh mắt anh từ từ khác dần.

" Em la lên đi...xem có ai đến hay không "

" Linan...tôi hứa sẽ yêu chiều em...cả đời này chỉ yêu một mình em thôi "

Anh quỳ xuống ngay cạnh giường, nắm chặt lấy tay cậu.

" Tôi xin em, Linan. Đêm nay tôi có thể ngủ bên cạnh em không, để tôi cảm nhận được hơi nóng của em, chỉ đêm nay thôi "

Linan nhìn anh. Cậu biết mình vẫn còn yêu Lupiner. Tình yêu mà nói cắt đứt làm sao mà cắt được chứ. Nhưng nỗi đau và tổn thương không dễ dàng nguôi ngoai. Tuy nhiên khi nhìn lại ánh mắt đáng thương của anh lại khiến cậu mềm lòng.

" Được nhưng chỉ đêm nay thôi " - Linan nói, giọng có chút nghẹn ngào

Lupiner mừng rỡ, anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm chặt lấy cậu.

" Cảm ơn em. Tôi hứa sẽ không để em chịu tổn thương nào nữa "

Đến nửa đêm, anh chẳng ngủ được, đôi mắt cứ lén lút nhìn xuống cơ thể nhỏ bé nằm bên dưới. Linan cũng vậy cậu không tài nào chìm vào giấc ngủ.

" Linan...em sẽ quay về bên tôi chứ " - Lupiner thì thầm, giọng nói có chút trần ấm

Linan nhắm mắt, cậu cố lờ đi lời nói của anh.

" Thần cần nghỉ ngơi " - Lian nói nhỏ, giọng đầy mệt mỏi

Lupiner không từ bỏ, anh cuối người chạm nhẹ đôi môi vào cổ cậu, khiến cậu rùng mình.

" Linan, tôi yêu em "

" Người em thơm quá...tôi cần em lúc này " - Lupiner thì thầm bên tay cậu, đôi tay bắt đầu di chuyển trên cơ thể Linan

Linan mở mắt, mặt quay đi.

" Ngài đang ép buộc thần sao "

" Hức... đừng sờ nữa...ngài đang làm thần sợ đó "

" Đây là ham muốn dục vọng của ngài...ngài chưa hề yêu Linan "

" Ngài...ưm...đáng ghét "

Lupiner đứng hình, anh dừng ngày động tác, sự đau khổ bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt anh.

" Linan tôi xin lỗi. Tôi chỉ không biết làm thế nào để có lại em. Tôi sẽ cố kiềm chế, chỉ mong em sẽ ở bên cạnh tôi " - Lupiner hối hận trả lời

Linan không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi nỗi đau và giằng xé trong lòng. Lupiner ôm chặt lấy cậu, kéo cậu nằm trong lòng mình, hi vọng mang lại cho cậu cảm giác an toàn và yêu thương.

Phía bên kia Philip cũng vậy. Cậu đang được ôm ấp trong cái ôm của công tước.

" Ngủ ngoan đi nô lệ nhỏ "

" Chúc ngài ngủ ngon ạ "

Philip rướn người hôn lên má hắn một cái.

" Thế còn một bên nữa ngươi để cho người khác sao "

" Không cho...công tước là của thần "

" Của ngươi hồi nào hử "

" Công tước... "

" Đừng chọc thần "

" Nếu không thần sẽ hôn đến khi môi của ngài sưng lên "

Hắn phì cười.

Cánh tay bên dưới hắn không ngừng xoa lấy cặp mông tròn trịa của cậu. Philip cũng đã quen nên không chóng cự với hắn. Cậu dựa vào người hắn, cảm nhận trái tim ấm nóng đang đập bên trong. Hắn hôn lên tóc cậu một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 26

Vote đi

Sắp end rồi



Chiếm hữu nô lệ ( H+++ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ