Chương 20

208 7 1
                                    

Về phía Linan, hôm nay cậu có vẻ bận rộn. Khác với Philip, cậu có phần kém may mắn hơn. Linan được giao làm mọi thứ, nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận lấy nó vì cậu muốn được gặp Lupiner - người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

" Cậu mau mang một ít bánh qui này đến cho ngài Lupiner đi " - Một người hầu nói

" Lẹ tay lẹ chân lên đấy "

Cô ta nói xong rồi bỏ đi.

" Vâng "

Linan dáp lại rồi bưng lấy dĩa bánh mang đi.

" Gặp ngài ấy sao nhưng mình không dám làm sao đây "

" Còn Philip nữa từ hôm qua đến giờ chẳng thấy đâu "

" Ư làm sao đây " - Cậu lo lắng đến nỗi cắn móng tay mình

" Mình...mình "

Vừa đi cậu vừa suy nghĩ lại vừa lẩm bẩm không hề chú ý về phía trước. Chợt cậu va phải ai đó rồi.

" A "

Theo quán tính Linan ngã người về phía sau, nhưng thật may một bàn tay nhanh chóng ôm lấy eo cậu kéo lại. Người kia cất tiếng giọng trầm ấm nói.

" Nè cậu không sao chứ "

" Đi đứng đầu óc để ở đâu vậy "

" Ngài...ngài Lupiner "

" Thần xin lỗi ạ...mong ngài bỏ qua cho...xin ngài đừng phạt thần "

" Thôi chết "

" Áo...áo ngài bẩn rồi "

" Để thần giúp ngài lau...hay để thần giặt sạch rồi trả lại cho ngài " - Linan nói giọng run run

" Không sao đâu, cậu nhớ phải đi đứng cho cẩn thận "

" Nếu không phải ta thì sao "

" Mà này Philip đâu rồi hả "

Linan nghe  anh quan tâm Philip như vậy giọng có chút buồn.

" Philip từ hôm qua đến giờ thần đã không thấy đâu rồi ạ "

Lupiner thấy vậy cũng chẳng còn hứng thú gì cũng nhanh chóng rời đi.

" Ừm ta đi trước đây "

" Nhưng thưa ngài còn bánh qui của ngài thì sao ạ "

" Ta cho cậu đấy, cứ giữ lấy mà ăn "

Lupiner rời đi, bỏ lại Linan đang vô cùng buồn bã. Cậu thực sự rất thích anh, nhưng làm sao bây giờ cho dù có kết quả cũng vô ít, người kia giống như trên trời còn cậu ở dưới đất làm sao mà với tới được chứ.

" Ngài ấy...suốt ngày chỉ có Philip thôi "

" Mình buồn quá... giá như bữa sáng hôm đó mình không gặp ngài ấy "

" Có lẽ một mình mình đơn phương là đủ rồi chỉ cần ngài ấy hạnh phúc là được " - Linan mỉm cười đầy chua sót

" Ước gì ngài ấy không còn lạnh lùng với mình "

Lần đầu tiên Linan thầm thích một người nhưng có lẽ là không may mắn. Nhưng cậu vẫn hi vọng rằng một ngày nào đó Lupiner sẽ có tình cảm với cậu.

Được một lúc Linan cũng rời đi.

Hôm sau

Hôm nay cung điện Vincent tổ chức một sự kiện lớn, khắp cả vương quốc đều biết. Bữa tiệc tưởng nhớ về vị chủ tộc cao quý của gia tộc Vincent - Ngài Moliast Vincent đệ nhất.

Mọi người đều đang tất bật chuẩn bị mọi thứ, cả cung điện vô cùng náo nhiệt.

" Lẹ tay lẹ chân lên "

" Bên này bên này và cả bên này nữa "

" Mau lên sắp đến giờ khai tiệc rồi "

" Cô mau cho người mang thức ăn lên " - Bác quản gia giọng vội vàng nói

Hôm nay cả khắp vương quốc đều hướng về phía cung điện tộc Vincent. Đầy đủ từ công tước quý tộc đến tiểu thư thiếu gia quyền quý.

Tại phòng của hắn

" Philip ngươi mau giúp ta mặc trang phục "

" Dạ vâng "

Philip nhìn hắn không rời mắt, cậu không ngừng cảm thán sự đẹp trai quý tộc này.

* Ngài ấy hôm nay đẹp quá đi "

* Thích ngài ấy chết mất *

" Này nhìn gì thế "

Hắn vừa nói vừa kéo bạn nhỏ lại gần, bàn tay ranh ma siết chặt ép sát cậu vào cơ thể hắn.

" Không có ạ " - Philip trả lời với đôi tai đỏ ửng

" Ta đẹp lắm sao "

" Ngươi thích chứ "

" Thích ạ, ngài hôm nay thật đẹp "

" Mà này ngươi nghe ta dặn này "

" Hôm nay có lẽ khá đông phải bám sát gần ta nghe chưa "

" Không được chạy nhảy lung tung "

" Thần biết rồi ạ "

" Ở gần với ngài chính là vinh hạnh của thần " - Philip nở nụ cười rạng rỡ

" Ừm...khụ...khụ "

* Chết tiệt, nụ cười đó thật đẹp *

" Người cũng phải cẩn thận đó "

" Thần không muốn ngài ôm ấp người khác đâu "

Philip nói rồi đột nhiên ôm chầm lấy người hắn. Vô thức dụi vào cái. Có lẽ mấy ngày nay hắn khá chiều cậu nên đã dần tạo ra thói quen nũng nịu của Philip.

" Ha hôm nay ngươi chủ động nhỉ "

" Sẽ không ai khác ngoài ngươi " - Hắn cắn nhẹ vào tai cậu

" Um~~ "

" Đừng mà "

* A ngài ấy đẹp trai quá đi, nhất là những lúc nhìn gần như thế này *

Cậu nhướn người hôn lên má hắn một cái rồi ôm mặt cúi xuống.

" Ừm ta rất thích "

" Có lẽ công sức dạy dỗ bấy lâu nay không tồi "

" Được rồi bữa tiệc cũng sắp bắt đầu ta đi trước đây "

" Phải ngoan ngoãn nghe chưa "

" Ta ghét nhất là nô lệ hư hỏng "

" Philip nghe lời ngài mà Philip sẽ ngoan "

" Ừm làm tốt sẽ có thưởng "

Nói xong hắn rời đi. Còn về Philip, bây giờ cậu sẽ ra ngoài bưng bê giúp mọi người.

Hết chương 20

Nhớ Vote nhen:3

Chiếm hữu nô lệ ( H+++ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ