Chương 23 ( Lupiner x Linan )

279 12 10
                                    

Sáng hôm sau, Philip lờ mờ tỉnh dậy, vừa mở mắt một cơ thể rắn chắc đập vào mắt cậu. Philip nằm cuộn tròn trong lòng hắn. Cậu đỏ mặt nhìn cơ thể cả hai đều không mảnh vải, phía dưới, thứ to lớn kia vẫn chưa rút ra, chỉ một cử động nhẹ cũng khiến bạn nhỏ phải khóc ngất. Philip không nỡ đánh thức hắn dậy nên ôm lấy hắn ngủ tiếp.

Ở phía bên kia cung điện, Linan cũng thức giấc, cậu giật mình khi nhìn thấy Lupiner bên cạnh, Linan co người lùi về phía sau ôm lấy bản thân mình, cả người trần trụi đầy vết hôn.

Cậu khóc nất lên, tiếng thút thít cất lên khiến người bên cạnh nhíu mày thức giấc. Lupiner loạng choạng tỉnh dậy, trước mặt anh là Linan đang khóc nức nở. Lupiner giờ đây mới nhớ hết mọi chuyện đêm qua.

Sau khi rời khỏi bữa tiệc Lupiner liền kiếm Philip để trò chuyện, một hồi lâu sau, anh bất ngờ đi ngang qua phòng của hắn. Anh chợt nghe những tiếng rên rỉ cất ra từ bên trong, Lupiner tò mò đến gần cánh cửa áp tai vào.

" Hức....ah~~ thật sướng "

" Philip à thích chứ "

" Thích lắm...hức... Philip yêu ngài "

" Muốn nữa..ưm~~ "

Lupiner giật mình khi biết danh tính của người bên trong, bất giác mặt Lupiner đỏ lên. Nhưng không lâu để nó trở về với gương buồn bã, Lupiner cay đắng nhìn người anh thầm thương đang ở cùng một người khác, anh mỉm cười đầy chua chát.

" Hoá ra...bấy lâu nay "

" Thì ra cậu tránh mặt tôi vì cái này sao Philip "

" Từ đầu có lẽ tôi đã là người thua cuộc "

" Hắn ta có gì tốt chứ...tại sao hả Philip "

Lupiner buồn bã tìm đến cơn say để pha dịu nỗi khó chịu trong lòng. Anh uống đến say mướt, rồi đi khắp nơi trong cung điện. Lupiner vừa đi vừa trách móc bản thân mình.

Về phía Linan, cậu sau khi dọn dẹp tàn tích của bữa tiệc thì cũng chuẩn bị đi ngủ. Linan quay lưng về phía cửa để sắp xếp lại chỗ ngủ chẳng hề hay biết rằng tai hoạ sắp ập đến. Lupiner mang bộ dạng say khướt không biết làm thế nào lại đến nhằm phòng của Linan. Cánh cửa vừa mở ra, anh lao tới ôm lấy người trước mặt rồi đè xuống giường.

Linan sợ hãi liền chống cự nhưng không có tác dụng. Cậu bị anh xé hết quần áo cuối người hôn tới tấp.

" Hức...ngài Lupiner buông thần ra ngài làm gì vậy "

" Ngài Lupiner...a...a.. "

" Dừng lại đi mà "

Có lẽ vì quá say nên anh cũng chẳng quan tâm đến lời Linan nói, thậm chí anh còn nhìn Linan thành Philip nên cố cưỡng hiếp cậu.

" Philip à ngoan nào "

" Tôi thích cậu như thế mà "

" Tôi sẽ nhẹ nhàng Philip à " - Lupiner say mướt nói

" Ngài...nhìn kĩ này thần là Linan mà "

" Thần không phải Philip mà " - Linan bất lực nói

" Không phải...rõ ràng là Philip "

Nói rồi anh cuối người hôn tới tấp cơ thể Linan. Nụ hôn này có chút mạnh bạo. Đối với Linan thì nó vô cùng khủng hoảng, đây không phải là tình yêu mà Linan thầm mong chờ.

Bên dưới bị đâm đến chảy máu vì chẳng được nới lỏng từ trước. Cậu la hét cầu cứu nhưng chẳng ai cứu giúp. Được ân ái cùng người mình thích nhưng Linan bây giờ tuyệt vọng vô cùng. Anh cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, tất cả chỉ là thoả mãn dục vọng của bản thân và mong muốn được làm tình cùng Philip.

Linan cắn răng chịu đựng, cậu cố nén lại cơn đau xé toạt cơ thể. Linan quay mặt sang hướng khác, miệng không phát ra tiếng rên rỉ nào, từng giọt nước mắt chảy dài bên má. Có phải cậu đã thích lầm người hay không?

Lupiner luôn miệng nói yêu thương với người trước mắt. Nhưng thực chất chỉ là thế thân mà thôi.

" Philip à sao em lại không rên rỉ cho tôi nghe xem nào "

" Làm tình với sao ra em lại nhìn ra hướng khác "

" Em biết không bên trong em thật ấm...thật sướng "

Linan không đáp lại cậu cảm thấy hối hận rồi. Tại sao lại là cậu. Không thích thì đừng tổn thương người khác mà. Cuộc sống này thật nghiệt ngã, là kiếp nô lệ thật tệ hãi, rồi còn bị người mình thích nhầm lẫn với người khác mà đem ra cưỡng hiếp. Đau đớn thay, Philip lại là bạn thân của cậu. Linan không biết mình phải đối mặt như thế nào. Hận cũng không hận...trách cũng không dám trách.

Lupiner hành đến khi Linan ngất đi rồi mới thôi. Anh ngã người ôm người bên cạnh rồi thiếp đi.

Trở lại với hiện thực.

Lupiner chẳng biết nói thế nào, anh đến cạnh Linan an ủi.

" Xin lỗi cậu....tôi.... "

" Không cần...xong rồi thì ngài mau đi đi... cứ mặc kệ thần " - Linan mắt đỏ ngầu nhìn anh nói

" Thực sự đêm qua do tôi uống say nên...nên... "

" Cậu Linan tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu  "

" Không cần đâu... người mà ngài thích là Philip "

" Thần là nô lệ...chút chuyện này không đáng " - Linan mỉm cười đầy chua sót

" Thần muốn được nghỉ ngơi... mời ngài đi cho "

" Mau đi đi... " - Linan yếu ớt nói

" Được rồi ta đi...lát nữa tôi  sẽ đến thăm cậu "

Lupiner lo lắng nhìn Linan nhưng cậu nhất quyết đuổi anh đi. Đêm qua đã quá đủ, trái tim cậu đã bị thương rồi, sau tất cả người chịu thiệt nhất cũng chỉ là Linan. Cậu khóc nức nở, đến khi mệt quá cậu ngất đi lúc nào không hay. Linan đã quyết định rồi, cậu sẽ không thích anh nữa, chuyện tình cảm chẳng thể nếu kéo. Dù cho Lupiner có chịu trách nhiệm hay đi nữa thì người anh yêu cũng chẳng phải là cậu cơ mà.

Hết chương 23

Tao vừa viết vừa chảy nước mắt, tao thương ẻm ghê!!!




Chiếm hữu nô lệ ( H+++ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ