Siwoo đẩy Kiin về phía trước, khẽ quay đầu nhìn dòng người đã cạn dần. Anh bước lùi và nhặt lên thanh lưỡi hái màu bạc, tựa như ánh sáng một đêm trăng, nơi mặt kim loại sắc nhọn khắc một chữ V nhỏ xíu. Đây rõ ràng là vũ khí họ đã trao đổi với nhau. Dẫn đường nhè nhẹ vuốt ve, đôi mắt đen láy phản chiếu nơi mặt kim loại sáng bóng.
"Em đi trước nhé. Anh phải tìm tên nhóc Dohyeonie đã.”
Kiin chưa kịp đáp lời, anh đã lẩn vào những hàng cây phong rậm rạp. Siwoo lách mình trốn vào nơi đó, vừa lần mò theo những gốc cây đã đánh dấu, muốn quay về lối cũ. Tiếng súng cứ vang mãi phía sau anh, giọng nam trầm thấp van nài hòa cùng âm thanh của nắng chiều rọi xuống, như thể đang gục đầu thì thầm ở trước buồng giải tội.
"Tất cả là lỗi do em. Tất cả.”
Đôi môi anh run rẩy, cơn gió lạnh từ phía sau ập tới. Siwoo lật người xuống nền đất, viên đạn nóng hổi do ma sát sượt ngang qua, rồi khựng lại giữa không trung. Những đường đạn bay vẫn còn tỏa khói giăng khắp nơi như mạng nhện. Từ một nhành lan mọc ký sinh trên thân cây cổ thụ, tiếng Dohyeon vang vọng, vừa như đang độc thoại, vừa như đang chuyện trò với một kẻ lặng im.
"Đôi lúc em ước mình ra đi. Nhanh và dễ dàng hơn giấc ngủ.”
"Đôi lúc em muốn bước tiếp, như một lính gác, một con người. Nhưng chẳng có ai hỏi em có hạnh phúc không.”
"Đến chính em còn chẳng rõ.”
"Em không biết nên làm gì trên cuộc đời này nữa. Mọi ước vọng của em đã gần như hoàn thành.”
Cậu cứ nói mãi, trong khi Siwoo thì chạy. Đến khi chân anh mỏi nhừ, các thớ cơ ngột ngạt căng lên, cố duy trì chuyển động, như một ngôi sao lập lòe những tia sáng cuối. Siwoo vấp ngã không biết bao nhiêu lần, vùi mặt vào đất rồi đứng dậy, lòng bàn tay xây xát, và nghe những lời cậu xuyên qua trái tim mình, phá hủy từng nơ-ron thần kinh một.
Siwoo thở dốc, vùi đầu vào hõm tay khi cả người khuỵu xuống, cúi rạp trước nhánh cây đã đánh dấu đầu tiên. Nhưng chẳng có lối ra nào hết. Gương mặt anh lấm lem bụi. Một cơn choáng váng ập đến, tiếng chuông rung rẩy trong tâm cảnh, cùng tiếng máy ảnh lấy liền rè rè in ra những tấm polaroid.
"Em cũng chẳng biết mình nên bước tiếp vì gì.”
"Suy nghĩ đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu em. Có chăng nên kết thúc?”
Tách.
Siwoo mở mắt. Gương mặt anh được dát vàng bởi ánh đèn đường mờ ảo, phản chiếu trên mặt kính đen phía trước. Anh đang ngồi trên ghế phụ của một chiếc ô tô, với Park Dohyeon cầm lái. Tay trái cậu nắm hờ vô lăng. Nét ngài nhíu chặt ẩn sau những sợi tóc đẫm mồ hôi của cậu. Lính gác đạp ga, họ chạy vụt đi trên quốc lộ giữa đêm, vạch kẻ đường màu vàng nhạt trải dài mãi đến cuối chân trời.
"Dohyeonie.” Anh khẽ gọi, nhưng cậu không hề nghe thấy. Siwoo nhìn màn hình điện tử dừng lại ở 1:37 ngày 24/12/2021, theo lịch địa cầu. Đây là khi họ đã không còn ở bên nhau, và Siwoo nhận ra anh đang kẹt trong một ký ức mà vốn dĩ anh chẳng hề ở đó, một lần nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/371856497-288-k443804.jpg)