"Siwoo.” Cậu trai gọi khẽ. Chỉ có gió rít đáp lời.
Anh ra đi khi chưa tròn hai ba, một ngày sau khi Dohyeon chiến thắng.
Hôm đó là ngày cuối cùng của chiến dịch Utopia, mà sau này được tiếp bước và hoàn thiện bởi chính Dohyeon và những đồng đội Griffin năm ấy. Siwoo còn chưa kịp đón sinh nhật của mình, và Dohyeon chỉ mới vừa đòi anh dẫn cậu đi ăn takoyaki. Lúc lính gác nhận được tin từ Jihoon và đến nơi, tất cả những gì còn lại là lưỡi hái nguyệt sắc nhuốm màu đỏ thẫm.
Cơn mưa đổ xuống khu rừng nơi nắm giữ sự sống của Siwoo lần cuối. Mưa ào ạt tuôn rơi như muốn rửa trôi tất cả. Dohyeon nhớ tóc mái ướt đẫm dính vào vầng trán, nhớ chân chìm xuống khoảng nửa phân trong bùn lầy. Khi ánh nắng một lần nữa trở về, những cành cây đan xen phủ một màu xanh mướt, thanh sạch không tì vết, tựa như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, chẳng có một ai vừa đánh mất cuộc đời.
Cơn mưa xóa sạch mọi dấu vết về anh giữa những tán cây. Dohyeon từng ước phải mà những giọt lệ trời ấy làm được điều tương tự với tâm cảnh của mình.
Mất đi dẫn đường, Dohyeon dường như mất cả linh hồn. Lời thệ ước của họ nhói đau nơi lồng ngực, từng giây phút một, theo nhịp đập của trái tim. Mỗi một lần hít vào là một ký ức hiện về, nụ cười của Siwoo, gò má được khóe môi đẩy lên và đôi mắt cong cong, gương mặt màu đỏ cam dưới ánh nến lập lòe, tựa như một mặt trời nho nhỏ.
Siwoo nhớ rất nhiều, nhưng Dohyeon cũng chẳng hề quên. Cậu nhớ hương quýt đậu trên đầu vai gầy nhẳng của anh, cái nhếch môi ngạo mạn và những trò nghịch ngợm. Nhớ mình từng muốn cùng anh ngắm cực quang, ingame "cóbb” mà cậu cứ mãi gọi trong vô vọng. Nhớ những lần họ chí chóe với nhau trong nụ cười, nhớ những dấu chấm câu chỉ được giải nghĩa trong từ điển yêu đương của họ. Nhớ những khi hạ về oi ả, Siwoo đi trinh sát rồi đến gặp Dohyeon, mang theo mùi những đóa hướng dương mọc dại, bồ công anh, mùi nắng và hương chăn phơi mềm mại, ập vào lòng cậu như thể một một sáng mùa hè.
Dohyeon suýt chút nữa đã phát điên trong cơn mẫn cảm khi không có anh ở bên, khi nhận thức được rằng giữa họ không còn là khoảng cách địa lý, mà là lằn ranh sinh tử.
Khoảng thời gian đó, đôi khi Dohyeon ngẩng đầu lên giữa mớ suy nghĩ. Và nhận ra thế giới này chỉ còn mình cậu. Anh bỏ Viper lại như thể chú ve sầu thoát ra khỏi vỏ, để lại một lớp kén dễ vỡ, mỏng tựa thủy tinh, trống rỗng vô hồn, nằm lặng lẽ trên một nhánh cây, nơi nắng chiếu vào và xuyên qua lấp lánh như những vì sao.
Siwoo đã bay lên bầu trời không một gợn mây của những ngày tháng sáu, cất vang lời hát giữa dàn đồng ca mùa hạ, rồi ngã xuống, sống trọn phần đời vài tuần tuổi của mình.
Cậu đã tiến hóa thành lính gác hắc ám chỉ trong một đêm, vùi mặt trong áo khoác Griffin của Siwoo, và vực mình sống tiếp, để trả thù cho bạn lữ. Trong suốt chiến dịch, ngoài những lúc loay hoay thực hiện ước mơ viển vông của họ, thứ duy nhất giữ Viper sống chỉ có lòng căm hận tột cùng.
Có lẽ cậu còn không biết mình phải bước tiếp vì điều gì. Sống thay phần anh, hay vun đắp viển vông về những ước mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực?
![](https://img.wattpad.com/cover/371856497-288-k443804.jpg)