Tinh cầu màu xanh phía trước vụn vỡ trong thoáng chốc. Sắc thiên thanh đột ngột đậm dần để rồi tan ra thành những mảnh nhỏ như viên pha lê sáng lòa giữa vật chất đen. Dư chấn của vụ nổ khiến mặt đất dưới chân cậu lay chuyển. Chiến dịch Utopia II đã hoàn thành, là kế hoạch được phát triển từ lần thất bại bốn năm về trước của chiến dịch Utopia I. Nhưng chiến thắng không đồng nghĩa với việc họ không phải chịu bất kì tổn thất nào.
Park Dohyeon nằm trên mặt đất, súng thiên lý vừa chuyển dạng bị chôn vùi cách đó không xa, nhưng không đủ để cậu với tới. Mà có lẽ Dohyeon cũng không còn đủ sức để làm như vậy. Đồng đội của cậu đã rời đi, chỉ còn họ Park - người được giao nhiệm vụ kích nổ hành tinh này - ở lại.
Mất nhiều thời gian để phá hủy Etlanin hơn cậu nghĩ. Họ đã thành công đặt được hạt nhân vào tâm tinh cầu, Dohyeon đáng lẽ chỉ cần đứng trên một mặt trăng của nó và bấm nút, tất cả mọi thứ sẽ tan tành. Nhưng tín hiệu không được kích hoạt nên cậu phải đến gần hơn, tiến vào vùng nguy hiểm. Và kết quả của sự liều lĩnh đó là không gì khác ngoài tổn thương cho chính cậu.
Việc phá hủy Etlanin là mốc cuối cùng trong chiến dịch đánh đuổi quân kháng chiến, hay đúng hơn là những kẻ chống lại chính phủ của họ. Sau bao nhiêu năm, địa cầu mới thoát khỏi màn đêm thống trị, lại một lần nữa được mặt trời soi rọi.
Quê nhà của Park Dohyeon đã được tự do. Cậu đã hoàn thành lời hứa của mình.
Nhưng không hiểu vì sao, Dohyeon không tìm ra được niềm hạnh phúc dâng trào mà cậu theo đuổi bấy lâu nay. Trái tim cậu trống rỗng như một bản alternative rock dần đi về hồi kết, sau những tiếng trống dồn dập, tiếng gằn giọng ở những nốt cao, những câu solo với ngón tay người nghệ sĩ lướt vội quá nốt cần - chỉ còn âm thanh khe khẽ, dày đặc của bass bao trùm tất cả.
Cơn gió từ vụ nổ mang theo tàn lửa làm mặt dây chuyền trên cổ Dohyeon nứt toác. Thứ bột trắng ngà được giải phóng cùng những mảnh thủy tinh li ti rơi xuống như bụi sao băng, rồi tan biến. Họ Park thở dốc, người cong lên mặc kệ toàn thân đầy thương tích, đưa tay với theo cơn mưa màu trắng ấy. Nhưng Dohyeon chưa kịp nắm lấy thì như thể một cơn mơ, hạt sao ấy nhòe dần đi, hòa vào mặt đất đỏ thẫm.
Bụng cậu rỉ máu, từng dòng nóng hổi chảy qua kẽ tay khiến cậu nhớ về những sợi tơ tinh thần mềm mại, hương quýt chín ngòn ngọt vương vấn đầu vai, về một nụ cười đã phai dần trong tâm trí.
Dohyeon ấn tay lên lồng ngực đếm xem mình gãy bao nhiêu cái xương. Không nhiều như lính gác nghĩ, nhưng có lẽ cậu sẽ chết ở đây.
Hơi thở Park Dohyeon lịm dần, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ. Cậu quay lại nhìn tinh cầu xanh biếc, giờ chỉ còn là một khối hình tròn nát tan, rồi khẽ khép mi mắt. Tiếng guitar trong trẻo vọng lại từ chiếc ampli Jazz Chorus gỗ anh đào, âm vang, trầm bổng tựa hồ tiếng chuông nhà thờ.
Có chăng nên kết thúc?
"Thế giới tinh thần của một người sẽ không bao giờ sụp đổ, kể cả khi người đó không còn.”
Bên ngoài phòng cấp cứu, các dẫn đường cấp cao đứng đông nghịt, bàn bạc về năng lượng tinh thần mạnh mẽ nhưng vô cùng nguy hiểm, hệt như cái tên của cậu ta - Viper. Họ là những người đã dốc hết sức lực để đánh thức Park Dohyeon nhưng kết quả hoàn toàn vô vọng. Thứ đổi lại chỉ là sự hao phí về tinh thần lực. Quái vật thiên tài Ryu Minseok ngồi chống cằm, nhìn chú cún trắng đang núp sau lưng mình, run lên sợ hãi.
![](https://img.wattpad.com/cover/371856497-288-k443804.jpg)