"thế, hay là em yêu anh nhé?"
hyukkyu đã chẳng thể nói thành lời. anh chỉ lặng yên, âu yếm em trong ánh mắt. rồi anh nhoẻn miệng, cười dịu dàng, minseok không đọc được trong ngổn ngang đôi mắt anh, em không biết được anh đang thấy những gì. chỉ biết rằng, có em, một mình em, là tồn tại trọn vẹn nhất, long lanh nhất, trong đôi lấp lánh và nâu trầm, của anh.
"thế thôi anh về đây nhé."
anh vươn tay, chạm nhẹ lên mái tóc em, mềm mại. rồi anh quay người, đi về nơi những ánh đèn vẫn ôm ấp lấy màn đêm.
minseok vẫn ngơ ngẩn, nhìn theo bóng dáng anh mờ đi dưới những quầng sáng lập loè của con đường vắng. có lẽ, hyukkyu chỉ ngỏ lời với em vì một đêm vu vơ, và anh cần một người kề cạnh. cũng có thể, anh tốt đẹp vô cùng, nên anh chẳng thể để em bơ vơ. nhưng rốt cuộc, chẳng có lời nào là yêu dấu.
em hay biết, ngay từ đầu em đã nên hay biết. nhưng anh, gần kề, và anh, đã khiến em tưởng rằng, dù chỉ chốc lát, em có một ai đấy thực sự yêu em. và em lại khuyết thiếu trong tim.
rồi minseok cũng quay đầu, trở về với em và một mình em.
***
"anh có cái này cho em."
minseok tròn mắt, và em ngây ngốc. hyukkyu đứng ở đó, trước cửa nhà em, giữa những đượm nắng một sớm mai đậu lại trên vai anh, gắt gỏng hoá dịu dàng, vì anh cười với em. tay anh ôm một bó hướng dương, ánh mắt vẫn quấn quýt lấy em chẳng thấy rời.
"em minseok ơi?"
"vâng?"
chạm lên mái tóc em giữa một thoáng ngây ngốc, anh cười nhẹ, đặt bó hoa vào tay em.
"tặng cho em bé."
mắt em trở long lanh. minseok ngẩn ngơ, bó hoa quen thuộc biết bao nhiêu, em nhớ, em nhớ rõ làm sao, người cũng đã từng tặng cho em, một thuở ngọt ngào, cũng là lần đầu tiên em biết đến người.
"em minseok không thích à?"
thấy minseok không đáp, hyukkyu chợt mất mát.
"em có chứ, em thích lắm ạ."
minseok lại cười rộ lên, và anh lại thấy được những xuyến xao như tinh tú, vụt qua mắt em.
"anh ơi, anh vào trong nhé?"
minseok ngồi bệt trên sàn, cắt mấy bông hoa rồi cắm đầy cái lọ sứ. những giọt nắng nằm lăn lóc trên vai em, và chúng đã ngắm nhìn hyukkyu.
anh ngồi bên cạnh em, nghe quanh quẩn những hương quen vương vấn, phòng của em, phòng của minseok. nồng đượm, hương em quấn quýt lấy anh, và anh tưởng như anh đã được ôm ấp lấy em cả ngàn lần.
hyukkyu đắm mình, chìm nghỉm trong một nỗi xốn xang bất chợt phủ kín lấy tâm trí anh. khoảng không bao bọc lấy anh, khiến con tim anh run lên từng hồi, xao xuyến hơn tất thảy những cơn mơ lúc tờ mờ sáng,
anh yêu em.
toàn bộ cơ thể anh đang gào lên. nắng ghé bên vai em, trượt dài trên lưng em, minseok ngồi ở đó, trọn vẹn trong mắt anh. anh rung động quá. em rực rỡ vô cùng. gió vắt mình bên khung cửa, tấm rèm bung lên theo từng nhịp đong đưa, căn phòng không lớn, vừa đủ để anh có thể vươn tay chạm đến em.
"anh ơi, anh thấy có đẹp không ạ?"
bất chợt, minseok quay sang, cười rộ lên. và hyukkyu nghĩ rằng mắt anh đã mờ đi, vì em bừng sáng. nắng hạ nằm lại sau lưng em, chết yểu dưới chân em, vì em rực rỡ hơn cả cơn hạ, và em giết chết cả tia nắng trời.
"đẹp lắm."
đẹp nhất.
em cười khúc khích, mắt cong cong, và hình như lại một lần nữa, em câu được trái tim anh.
"anh đợi em một chút rồi chúng mình đi nhé."
minseok ôm lấy lọ hoa, tiến về phía bàn ăn. hyukkyu vẫn ngẩn ngơ, nhìn theo những bước chân em, có thể khi ấy em đã dẫm lên một cánh hoa rơi rụng trên sàn, có thể đó là một giọt nắng, và cũng có thể em đã dẫm lên một mảnh trái tim anh.
"minseok ơi?"
"vâng?"
"hay mình đi mua đồ, rồi về nhà anh nấu cho em ăn nhé?"
em quay sang, tròn mắt trước lời đề nghị của anh. rồi em lại nhoẻn miệng, mi run run.
"dạ vâng, em thích như vậy lắm ạ."
hyukkyu chưa bao giờ biết được anh và em có nhiều điềm chung đến thế. tận cho đến khi, anh đan tay với minseok, để em kéo anh dạo quanh phiên chợ tấp nập, bỏ vào giỏ toàn những thứ anh yêu thích, có lẽ em đã không thấy được những rung động chưa vơi trong ánh mắt anh.
"úi chết, em không biết anh hyukkyu thích ăn gì cả. anh ơi, anh thích cái gì ạ?"
"những thứ em minseok vừa lấy đều là món anh thích hết."
"thật vậy ạ? trùng hợp quá đi, anh nhỉ?"
hyukkyu chỉ cười ngọt ngào, không đáp.
trở về căn hộ của anh với bao nhiêu là những túi, minseok vẫn ngây ngốc chưa thôi. tựa như tình đầu thời trung học, tựa như ngơ ngẩn năm mười bảy tuổi, tựa như lần đầu nếm được những ngọt ngào yêu dấu, em nghe thấy tim mình run lên, khi em đứng sau lưng nhìn anh mở khoá cửa. bạn trai của em. đây là nơi bạn trai của em ở.
căn hộ của anh lớn hơn của em một chút, cũng có bàn trà, có tủ bếp, có lọ hoa, nhưng khác là, ở đây còn có cả anh nữa.
vấn vít quanh quẩn, minseok đã tưởng rằng anh đang ôm ấp lấy em. ấm nồng, xung quanh em đều là anh. không khí nóng khô, giường của anh, ghế của anh, áo của anh, mùi của anh. hyukkyu tồn tại rõ ràng vô cùng xung quanh minseok, thì ra đây là bạn trai của em.
"em minseok cứ ngồi chơi đi nhé, đợi anh một lúc thôi."
rồi bất ngờ, hyukkyu thấy mình ấm áp. anh đã thấy em ôm chầm lấy anh từ phía sau, vùi mặt lên lưng anh.
"nhưng em muốn ở đây với anh hyukkyu cơ."
giọng em mềm mại, nhỏ dần như chìm vào sâu bên trong da thịt của anh, quấn quýt lấy xương tuỷ. rồi anh cười khẽ, phủ lên bàn tay đang ôm lấy eo mình, chầm chậm ve vuốt.
"em minseok cứ như vậy, nhỡ anh rung động với em thì biết làm sao đây?"
![](https://img.wattpad.com/cover/369804596-288-k135924.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOS1410 - 10:00] deria | mê sảng
Romanceholiday lovers, như một cơn mê sảng giữa đêm. tác phẩm thuộc project "miracle of summer"