hld

561 73 4
                                    

antibes, đêm mưa.

minseok dạo quanh một con đường vắng. không rảo bước, em đắm mình trong khoảng thời không như ngưng đọng, chỉ còn em và nỗi nhớ, cùng một niềm đau chưa vơi. chân chậm, em ngô nghê nhìn quanh, và chợt nghe đâu đấy giữa những gió rít và không ngớt mưa rơi, một tiếng nhạc êm dịu và mơ hồ. tiếng saxophone phát ra từ góc phố, nơi có ánh đèn vàng vọt, lập lòe như sắp nằm lại dưới cơn mưa như trút.

nhưng tiếng kèn, nó như bừng lên giữa đêm tồi tàn, lóe lên giữa hàng ngàn vạn rung động của những hồi thanh âm không ngừng lại. minseok trộm nghĩ, làm sao nó sống được, trong một thì giờ nơi những thét gào của thời không đã giết chết tất cả. và minseok trộm hỏi, làm sao nó sống được, để rồi ôm ghì lấy tâm trí em, và hòa cùng những đớn đau ấy, xuôi dòng, làm bừng lên một rung động nào trong em thổn thức. bất chợt, minseok bật khóc, nức nở.

vội vàng chân bước giữa bốn bề là cơn mưa ngày hạ chưa tan, em muốn nắm lấy thứ ánh sáng cuối cùng trong đêm tàn, vội vã như thể chỉ một giây thôi, bóng tối sẽ nuốt chửng lấy nó và cướp nó đi mãi khỏi tay em. đẩy cửa, quán pub chẳng còn đông đúc, chỉ có một cặp đôi, một nhạc sĩ, một bartender, và một người đàn ông cô độc. minseok nhìn quanh, gấp gọn ô, rồi tiến đến ngồi cạnh người. anh ta trông có vẻ giống em, cũng lạc lõng giữa lưng chừng ngày nơi hừng đông chưa kịp rạng. mắt em vẫn chưa khô đi những giọt đắng, chúng lăn dài và em cũng chẳng buồn ngưng lại. người đàn ông quay sang nhìn em, ngẩn người, rồi anh ta gọi bartender, yêu cầu một điều gì ấy không rõ, chỉ biết một ly rượu được đẩy đến bên minseok ngay sau đó.

"uống một chút tâm trạng sẽ khá hơn đấy." anh ta cất lời, mắt vẫn nhìn chăm chăm ly rượu sắp cạn.

minseok ngơ ngác, rồi em cũng bỏ mặc những suy tư, một hơi uống sạch thứ chất lỏng vàng sậm, cay nồng vị khói. mắt em lại nhòe đi, cái ấm nóng trong khoang họng làm em nhớ đến người em từng thương mến, nhớ đến ánh mắt ngọt ngào và vòng tay siết chặt.

"cảm ơn anh." em khẽ nói, giọng khàn đi. minseok ước mình có thể quên đi người, và thôi phải chịu đựng những đau đớn này.

người đàn ông lại quay sang, muốn nói một điều gì ấy, nhưng rồi lại thôi. anh ta trả lại cho em một góc yên bình, dù chưa một lần phạm phải. cả hai cứ thế ngẩn người, không nói, tiếng saxophone chưa ngừng lại. minseok chìm vào thoáng suy tư chưa đứt đoạn, em vẫn đang ôm ấp một niềm đau không ngơi nghỉ, một nỗi nhớ vô bờ về một người không trở lại với em. và đớn đau làm sao khi em phải gọi người là người từng thương, trong khi em chưa một lần hết thương người. nước mắt lại trào thêm, lăn tăn rơi rụng, và người kế bên chẳng thể nào ngồi yên được nữa, anh lại đưa tay sang, nhưng lần này trên tay anh là một chiếc khăn mùi xoa. minseok ngây ngốc, nhưng rồi cũng đưa tay đón lấy chiếc khăn, vụng về lau đi đôi mắt ướt.

thêm một khoảng lặng, lần này minseok nhìn sang người ngồi cạnh kề bên "cảm ơn anh nhé", em nhoẻn miệng, và anh đã thấy được mắt em long lanh. vì người nhìn em ngơ ngẩn, minseok đành cất lời "anh ở đây một mình ạ?"

một câu hỏi ngu ngốc vô cùng, em biết, nhưng em cần một thứ gì đấy để đánh lạc hướng tâm trí em khỏi nỗi đớn đau đang không ngừng giày xéo con tim. và trong một thì giờ nơi tất cả những gì còn sót lại là nỗi nhớ, thì đây là điều tốt nhất mà em có thể làm được.

"ừ, tôi ở đây một mình." sau một thoáng ngơ ngẩn, người đã đáp lời em, "em ổn chứ?" người đang lo lắng, ánh mắt người xao động, và em chợt suy tư.

"vâng, em nghĩ là em ổn," em nhoẻn miệng, cố gạt đi những run rẩy đang trào dâng, "em là minseok, còn anh?"

"tôi là hyukkyu." anh vẫn còn nghi hoặc, anh biết em chẳng ổn chút nào đâu, chỉ là anh không chắc liệu mi em có còn hoen và mắt em có còn nóng bỏng. minseok nhìn thấy những suy tư ấy, và em cõi lòng em rung lên.

"thật ra, em cũng không ổn lắm." em quay đi, không nhìn anh nữa, "chỉ là, em không nghĩ có người lạ nào muốn nghe em than vãn cả."

hyukkyu trầm ngâm, rồi anh nhẹ giọng "không sao mà, có tôi đây."

minseok khựng lại, có lẽ là vì câu trả lời của anh không giống như em đã tưởng, hoặc có lẽ là do đến cả một người xa lạ, cũng tốt với em hơn người trong giấc mơ của em. và rồi em lại nhớ, nhớ đến lý do của hàng vạn nỗi đau đớn trong em, nhớ đến thời trẻ dại và những cháy bỏng của một tình yêu xa tít tắp.

"thật ra, người yêu của em đã chia tay với em ngay trước khi chuyến đi này diễn ra," rồi em ngừng lại, lấy hơi, chuẩn bị nói ra những điều đã đem đến những nỗi đớn đau không ngơi nghỉ, trong em.

"em đã chuẩn bị cho chuyến đi này rất lâu, cũng đã rất hạnh phúc, chuyến đi này là để kỉ niệm bốn năm yêu nhau của chúng em." em dừng lại, cố để mình không run rẩy "nhưng ngay trước ngày khởi hành, anh ấy nói với em rằng anh ấy không muốn yêu đương với em nữa, anh ấy muốn kết hôn, muốn có một gia đình, và em chẳng thể cho anh bất cứ điều gì trong số ấy."

lăn tăn, rơi rụng, là mưa, là nước mắt.

hyukkyu không nói, nhưng anh nhìn em, và có lẽ em đã không bắt được, một thoáng tha thiết vô cùng vừa vụt qua trong ánh mắt của anh.

"em, chỉ là, em chẳng biết phải làm sao. em thật sự đã luôn muốn đến antibes, nhưng em đã không ngờ được rằng ngày em đến được đây, yêu dấu của em lại chẳng còn thấy đâu."

im ắng một khoảng, chợt hyukkyu cất lời, "nếu em không ngại, hay là để tôi trở thành yêu dấu tạm của em cho chuyến đi này nhé?"

và minseok ngơ ngẩn.

[MOS1410 - 10:00] deria | mê sảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ