minseok kiễng chân hôn lên gáy, em không trả lời, ánh mắt lưu luyến vệt nắng vỡ vụn trên tóc anh, rơi rụng trên vai anh. em nghe thấy hyukkyu cười. không khí nóng bỏng và thoáng kề cận khiến trái tim minseok run lên.
"anh ơi, em cũng muốn phụ anh."
hyukkyu nghiêng đầu, bắt trọn một trời tinh tú trong mắt em, anh đã thấy mình lưu luyến, rơi rụng, đắm chìm, chết đuối, trong đại dương sâu hun hút, bể tình trong em.
"ừ, anh cũng muốn em ở đây với anh."
mắt em cong cong, rồi em dụi mặt vào vai anh.
***
minseok nói rằng em không muốn ăn ở nhà, nên anh và em đan lấy nhau bên bờ biển. ngả đầu lên ngực anh, mắt em lim dim, da bụng căng lên vì bữa ăn. minseok cuộn người, nằm gọn trong lòng hyukkyu, tận hưởng cái ve vuốt không lời của anh trên mái tóc em.
những vệt nắng trôi trên vai anh, rơi xuống gò má em, và hyukkyu đã tưởng minseok dát vàng lên da thịt. mắt em vẫn nhắm nghiền, mi run, anh đã không thể ngăn được nỗi khao khát chạm lên đôi mắt em. miết nhẹ nốt ruồi bên khoé mắt, anh không thể thôi ngơ ngẩn trước em. vì em, em tồn tại, hữu hình, và gần kề, chứ không nằm trong cơn mộng mị, em, dụi mặt vào bàn tay anh, dựa vào lòng anh, say sưa trong cơn mỏi mệt.
rồi minseok choàng tỉnh, không phải từ giấc ngủ mê, mà là từ chốn dịu dàng không lời của hyukkyu. em khoá mình vào đôi mắt anh, như kiếm tìm một điều gì đấy sau nâu trầm và xao xuyến ấy, nhưng em không thấy được, không đọc được, một vạn yêu thương trong đôi con ngươi anh. rồi em rời khỏi vòng tay anh, tiến về nơi chân mây chạm khẽ mặt đất, đại dương như một đường thẳng mỏng dính màu xanh dương ngăn bờ cát ôm lấy bầu trời.
nước trong vắt, nắng loang lổ, sóng khẽ khàng ôm ấp lấy bàn chân em. hyukkyu vẫn ngồi bên bờ biển, nhìn trời mây gói em lại sau những mảnh mơ màng, hình như là nắng nhuộm lên đôi mắt anh, và em mờ đi dưới con gió lộng. và bỗng dưng hyukkyu sợ hãi, rằng em sẽ chìm vào một mảnh mây trời, rồi khuất dạng trong ánh mắt anh.
minseok nhìn xuống đôi bàn chân vùi dưới cát trắng và mặt nước ấm áp. bất chợt trời nổi gió, khí lạnh bao trùm, làm em muốn quay lại trong vòng tay của hyukkyu. em muốn vùi mình trong hương quế, em muốn nép mình, ngã vào anh. và hình như người đã nghe thấy xốn xang trong lòng em, vì em thấy mình lọt vào một thoáng kề cận, anh đứng đằng sau, choàng tay ôm lấy em một lần nữa. chỉ là, lần này, minseok xoay người, đáp lại ấm áp nơi anh.
trong khoảng thời không như ngưng đọng ấy, hyukkyu đã nghe thấy tim mình run lên, anh đã nghe thấy gió trở dịu dàng, và mặt trời thôi gắt gỏng, anh thấy mình chìm nghỉm nơi chân trời, và anh thấy mình rơi vào yêu dấu vô ngần. minseok nhỏ bé biết bao, vì em gọn gàng trong lòng anh, vừa khít trái tim anh. và hình như anh đã cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc em.
bất chợt, minseok ngửa đầu, nắng chói chang của cơn hạ nằm lại sau lưng em. vì em mỉm cười, và có lẽ hyukkyu đã thấy mặt trời nằm gọn trong vòng tay anh. minseok híp mắt cười, như một đứa trẻ được cho kẹo, và em cũng ngọt ngào như viên kẹo đường.
"anh hyukkyu ơi."
anh chôn ánh mắt mình vào em,
"ơi em minseok?"
em lấp lánh.
"em vui lắm ạ."
rồi em kéo tay anh, chạy qua những cơn sóng trào, nước bắn lên, trong vắt, em bỗng tựa như một thước phim mà anh vẫn xem hằng đêm, thước phim đưa anh chìm vào giấc ngủ. nhưng minseok ở đây rực rỡ, trọn vẹn, nắm lấy tay anh, chứ chẳng mờ nhoè đi trong những thước phim mơ hồ, trong ảo mộng của anh.
rồi anh bỗng bật cười, vì anh chợt nhớ ra rằng, em ở đây rồi, nên anh không cần phải đớn đau nữa.
"anh ôm em được không?"
hyukkyu nghe thấy giữa những lời vừa thoát khỏi đầu môi, có cả tiếng nói của em, hình như ngọt ngào của anh cũng muốn một điều giống như anh.
minseok nheo mắt cười khúc khích, mắt em cong cong, rồi em vùi mình lòng anh, em thấy hyukkyu bao trùm lấy em trong ấp ám vô cùng, và em thấy tim mình run lên.
"em thích anh hyukkyu ôm em lắm ạ."
"thế em minseok có thích anh hyukkyu không?"
em không đáp. em chỉ cúi đầu, tựa lên vai anh, quyến luyến một chốn dịu dàng. anh đưa tay, vuốt ve những lọn tóc mềm mại sau gáy em, miết ngón tay lên mảnh da thịt trắng ngần. rồi anh nghiêng đầu, ghé lên vành tai, nghe đâu đấy một thoáng ngọt ngào vấn vít. minseok ở trong vòng tay anh, dẫu cho em không yêu anh, và anh đớn đau vô cùng, nhưng anh biết mình chỉ nên mơ đến vậy thôi.
nắng quá đầu, nhuộm lên mái tóc anh nâu trầm, và nhuộm lên trái tim em đỏ ối. minseok không còn hay những điều em đáng ra phải biết, nên em ngẩn người, trước câu hỏi của anh. em sẽ không dám nói có, vì em vẫn hoài một nỗi nhớ mong chưa thể cạn, nhưng em lại chẳng thế nói không, vì em không gọi tên được, thổn thức trong trái tim em. nên minseok đành lặng yên, và chờ cho, trái tim em đáp lại lời anh nói.
"anh hyukkyu ơi, anh đi uống rượu với em đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/369804596-288-k135924.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOS1410 - 10:00] deria | mê sảng
Romanceholiday lovers, như một cơn mê sảng giữa đêm. tác phẩm thuộc project "miracle of summer"