cả hai đều đã nghỉ việc ở công ty để tập trung vào tiệm bánh đang trên đà phát triển. haruto và em cũng càng bận rộn hơn nhiều vì lượng khách hàng ngày một tăng.
em và hắn cuối cùng quyết định tuyển nhân viên sau khi kinh doanh được hơn một tháng. dạo này hắn bận rộn nhiều việc, nào là hướng dẫn nhân viên mới cách làm bánh và sử dụng máy tính tiền.
việc phải tuyển dụng nhân viên có tay nghề khá trở lên làm hắn đau đầu. bởi nếu muốn tiệm bánh thu hút được nhiều khách hàng thì điều thiết yếu là các mẫu bánh phải thật đa dạng.
đêm nay hắn lại thức khuya, cứ chăm chú làm gì đấy trên máy tính. em nhìn hắn ngày một gầy đi mà không khỏi thấy bản thân vô dụng.
hắn lu bu nhiều việc như vậy mà em chỉ có việc phụ hắn làm bánh vào buổi sáng rồi bán hàng, ngay cả việc hướng dẫn nhân viên mới em cũng chẳng phải làm.
ngày mai là sinh nhật hắn. em biết rõ hắn sẽ chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm đến sinh nhật mình, nhưng em thì có.
từ vài hôm trước em đã nhắn tin cho hai bạn nhân viên mới để lên kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho hắn.
hôm sau, như mọi ngày, em cùng hắn đến tiệm bánh từ sớm để nướng bánh rồi bày ra kệ bánh.
đến cuối ngày, khi bánh đã được bán hết sạch. em thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên cũng chưa vội tổ chức sinh nhật cho hắn.
em tiến lại gần, ngồi lên đùi, hai tay cũng ôm lấy cổ hắn. hắn ngạc nhiên nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy eo em.
"nhìn anh mệt mỏi quá"
"dạo này cũng có nhiều việc phải lo mà... em đừng có mà chê anh xấu rồi nói chia tay đấy nhé.."
thấy hắn ngày thường vừa nghiêm túc, lại còn rất giỏi giang thông minh, giờ lại ngốc thế này làm em không khỏi bật cười.
"em thương anh còn không hết thì nỡ lòng nào nói chia tay chứ?"
nói rồi em cúi đầu, đặt môi mình lên môi hắn. hắn cũng phối hợp rồi dây dưa hồi lâu. hai bạn nhân viên mới đang dọn dẹp nhìn thấy cảnh này thì không khỏi ngại ngùng, lắc đầu nhìn nhau.
đi làm mà cũng không tránh được mấy cảnh tình tứ này nữa...
đến lúc em xuống khỏi người hắn. em ra hiệu cho hai bạn nhân viên rồi kéo hắn đứng dậy.
từ sau lưng em, xuất hiện một bạn nhân viên cầm bánh kem, bạn nhân viên còn lại thì cầm một cây pháo đang cháy.
cả ba người cùng nhau hát bài hát 'chúc mừng sinh nhật'. hắn đứng đó, lòng hạnh phúc không thôi.
đến khi bài hát kết thúc, hắn chấp tay ước nguyện rồi thổi nến. xong xuôi, hắn vòng tay ôm lấy eo em, kéo lại gần rồi hôn em mà chẳng màng đến ánh mắt của hai người nhân viên nọ.
"anh cảm ơn em"
"xì, có gì mà cảm ơn chứ"
công việc kinh doanh thuận lợi. sau hơn một năm đã ổn định nhiều phần, cả hai cũng chẳng phải đến tiệm bánh quá thường xuyên nữa.
tối, em đang xem tivi thì hắn tiến lại gần, khẽ hôn vào má em khiến em bất ngờ. hắn mỉm cười, ngồi xuống cạnh em.
"em quên mất anh nói hôm nay chúng ta sẽ ăn tối bên ngoài sao? sao giờ vẫn xem tivi"
"ui, em quên mất, anh chờ em một lát"
dứt lời em lao vào phòng ngủ để thay quần áo. lát sau, em quay lại với bộ đồ xinh xắn gồm áo sơ mi xanh nhạt và quần jeans đen.
"em đẹp lắm"
"em biết mà"
em nhún vai, tỏ vẻ đương nhiên khiến hắn không khỏi phì cười.
cả hai cùng nhau đến một nhà hàng sushi được thiết kế cho mỗi khách có một phòng ăn riêng.
em còn đang chăm chú thưởng thức món sushi yêu thích thì bỗng hắn đứng dậy. em nuốt nốt miếng sushi còn trong miệng rồi tròn mắt nhìn hắn đang quỳ gối xuống trước mặt mình. hắn mở hộp nhẫn cưới màu đen sang trọng ra để lộ một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp.
"kim junkyu, em có muốn cùng anh đi đến hết đời hết kiếp này không"
nói đoạn hắn nắm lấy tay em. em cũng nắm chặt lấy tay hắn, vui vẻ mà gật đầu lia lịa. trái tim hắn thổn thức không ngừng, hắn mỉm cười mà mắt tràn ngập hạnh phúc, hắn đeo nhẫn cho em.
xong xuôi, em cúi đầu xuống, hôn lấy hắn, hắn cũng ôm lấy em mà hôn đáp lại.
"vậy giờ em gọi anh là 'chồng' nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | màu hạnh phúc
Fanficcó một junkyu vẫn thường hỏi haruto, hạnh phúc có màu gì. warning: lowercase