Căn phòng của tôi nằm ở một góc khuất chỗ sảnh tầng hai. Không có bao nhiêu ánh sáng, chỉ đơn giản là tọa lạc nơi u ám ẩn sâu đến lạnh lẽo ghê rợn.
Mặt Trận ân cần đưa tôi đến cửa phòng, lịch sự giải thích một vài thứ cơ bản rồi liền quay lưng vẫy tay chào tạm biệt, không nói thêm điều gì nữa. Biểu cảm liền nhanh chóng xịu xuống như bông lúa trổ vàng.
...Cái nhà này bị làm sao vậy?
Tôi có cảm tưởng như thà rằng không có gia đình còn hơn là một gia đình được dựng lên mà không có nền móng cơ bản. Nó mong manh, sẽ dễ dàng đổ vỡ, và gây ra tổn thương khó lường trong khoảng khắc ngỡ như ta đang vui vẻ hạnh phúc.
Tôi đi dạo kiểm tra xung quanh phòng. Phòng cơ bản là không có gì đặc biệt, không có thông tin gì giá trị, chắc hẳn chỉ để ở tạm. Được trang trí theo kiểu tiêu chuẩn phong cách châu Âu xưa nhưng cách điệu hóa thành kiểu hiện đại đơn giản...kì lạ quá nên không biết miêu tả như thế nào, nhưng đem lại cảm giác là người thiết kế căn phòng chỉ bốc đại bất kì thứ gì có trong tầm mắt rồi cứ thế đem đặt vào cho đỡ trống trải thôi.
Cơ mà phải khen, tuy rằng căn phòng với lớp vẻ ngoài tệ hại như trực tiếp xúc phạm nghìn năm lịch sử nghệ thuật của nhân loại, nhưng nó vẫn được giữ gìn vệ sinh khá tốt. Không có chút bụi bẩn nào, các nội thất đặt xung quanh hợp khoa học, phù hợp sinh hoạt.
Ít nhất cũng biết đối xử đàng hoàng với người bệnh đấy.
Tôi thầm thở dài chán nản, sau khi dạo bước lòng vòng để xem xét trong phòng liền vứt toẹt thân xác rã rời như bị tháo hết các khớp của tôi lên chiếc giường mềm mại ấm áp. Tôi lăn qua lăn lại, tận hưởng sự dễ chịu mà chăn ấm đệm êm mang lại cho tôi. Bỗng nhiên thấy tiếc nuối vì kiếp trước chưa thể trải nghiệm được sự thoải mái này.
Tuy phải đối mặt với đống rắc rối tự đâu mà ra sẽ xuất hiện tương lai, nhưng ít ra thì vẫn có cho mình khoảng không của bản thân, chứ chẳng phải là kiếp người bị bòn rút sinh lực đến cùng cực kia.
Khi tôi đang thầm lặng nghỉ ngơi, bỗng từ phía bên kia cánh cửa phát ra âm thanh cộc cộc giòn giã. Chưa cả đợi tôi trả lời đã tự tiện khẽ mở rộng.
Là Mặt Trận.
Mặt Trận: "Xin lỗi em nhé, có làm phiền em nghỉ ngơi không? Anh có đem chút hoa quả cho em ăn này."
"À...vâng, không sao đâu ạ, cảm ơn anh nhiều. Anh để ở đó là được rồi. Cơ mà, chắc anh không chỉ đến đây vì muốn mang đồ tẩm bổ cho em, đúng không ạ?"
Mặt Trận: "Ừ, về chuyện học hành của em. Nhà trường thông báo rằng, em sắp nghỉ học quá thời hạn rồi. Tuy có người đứng ra đàm phán, nhưng đến ngày mai là hết thời hạn, nên em phải đến trường nếu không muốn bị đuổi học. Anh lo không biết điều này có ổn không?"
"...Chắc vậy ạ, em cũng không thể cứ thế bỏ học được, là em mang phiền phức đến cho mọi người rồi. Em sẽ không làm vậy nữa."
Mặt Trận khựng lại vài giây, mặt thoáng qua nét bất ngờ, rồi lại im lặng cân nhắc từ ngữ trước khi tiếp tục nói với chất giọng tràn đầy dịu dàng nồng ấm như gió thổi qua tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Sao trời rực rỡ giữa biển cả bao la
Fanfiction"Tại sao chúng ta được sinh ra trên cõi đời này để chết?" - "Tôi chưa bao giờ cho là vậy. Cậu cũng thế." Câu chuyện của một con người bình thường đến không thể bình thường hơn ngẫu nhiên xuyên vào cơ thể của Việt Nam trong thế giới countryhumans.