Tâm thần

105 17 4
                                    

- Ê Phong! Mày đi tiêm thuốc cho bệnh nhân hộ anh cái.

- Lòn má gì nữa vậy tròi? Mắc gì em phải đi

- Mày đừng tưởng anh không biết. Đụ má mày vào đây ngồi điều hòa quạt mát tay bấm điện thoại chơi game nãy giờ, thằng anh mày thì con mẹ nó chạy đi chạy lại mệt bở hơi tai mà thằng em không hộ nổi tí nào! Đi hộ anh đi.

- Rồi biết rồi. Mới nói có tí đã sấy lòi le.

Quốc Phong hiện đang là bác sĩ khoa tâm thần của một bệnh viện lớn. Cậu sau khi ra khỏi trường đã cầm chắc trong tay rất nhiều các bằng khen khác nhau. Từ bằng cấp thạc sĩ, đến bằng khen về các nghiên cứu tâm thần đều có. Và chính vì thế nên cậu dễ dàng xin vào được bệnh viện lớn để làm.

Hiện tại thì cậu đang bị Tuấn Kiệt sai đi làm hộ vài thứ vì ông anh chạy từ sáng giờ khá nhiều ca. Phong tính cỏ lúa tí mà ông anh chưa gì đã sấy cậu nên đành gác lại mà lê cái thân đi làm.

Cậu nhìn vào tờ giấy khám của bệnh nhân. Chà! Một đứa nhóc nhỏ hơn cậu 4 tuổi, mắc chứng tâm thần phân liệt.

Sẽ rất bình thường khi dừng ở đó, cho đến khi cậu đọc đến số phòng và dãy. Phòng 289 dãy B là khu V.I.P. Nó dị ứng với khu đó. Lí do là vì bên đó họ cậy quyền giàu mà muốn ngồi hẳn lên đầu người khác. Họ ép phải ưu tiên họ, kể cả khi bệnh của họ không quá nguy kịch như các bệnh nhân thường khác. Ép các bác sĩ phải làm bao cát cho họ để xả giận mà không lo bị đuổi khỏi bệnh viện. Mấy ông già tâm thần hoang tưởng lại càng kinh khủng hơn khi từng có ông già nào bảo cậu làm sugar baby cho tên đó vì nghĩ bản thân còn đẹp và nhiều tiền nên muốn làm gì thì làm. Cậu nghe mà muốn tác động vật lí lắm. Nhưng vì là bệnh nhân và đặc biệt là V.I.P nên cậu phải nhịn. Không nhịn là hôm sau lên viết đơn trừ lương ngay.

Sau một hồi thì nó cũng tới được phòng. Cậu chỉnh đốn trang phục vuốt lại tóc rồi mở cửa bước vào.

Bên trong đó là một đứa nhóc đang ngồi trên giường. Ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm đang nhuốm màu ánh chiều tà kia. Gió phảng phất khiến tóc đứa trẻ bay nhẹ nhàng. Có lẽ đứa trẻ này là bệnh nhân tâm thần đầu tiên mà cậu cảm thấy lần đầu gặp không quậy phá như bao bệnh nhân khác.

- Chào cậu.

- Chào?

- Cậu là Nguyễn Hoàng Long nhỉ?

- Phải.

- Hiện tại là đã đến giờ tiêm thuốc. Cậu đưa tay cho tôi nhé?

- Không! Bình thường là anh khác sao hôm nay lại là anh? - đứa nhóc rụt rè ngồi lùi sâu vào góc.

- Anh đó mệt nên kêu tôi đi hộ ý mà.

- Không tin?

- Tôi gọi người đó giúp cậu kiểm chứng được chứ?

- Không cần. Tôi cũng không muốn tiêm.

- Nhưng không tiêm thì không khỏi được đâu ạ.

[LowObi] Simple (bồ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ