ten gi

94 11 4
                                    

Hoàng Long là đội trưởng tổ điệp viên 08 của một tổ chức khá kín tiếng. Công việc của hắn là chỉ huy, đưa ra kế hoạch để đội hắn có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà cục bộ trưởng giao.

- Công việc lần này tôi giao cho tổ cậu là đánh cắp thông tin của một loại vũ khí ở Nga

- Tôi nhớ việc qua Nga có giao cho tổ 02 rồi mà ạ?

- Một người trong số tổ đó đã chết và được phát hiện ở gần bờ sông nên chúng tôi đang đoán là chúng có nhìn thấy được động thái của chúng ta. Chính vì thế nên tổ 02 đã được đưa về rồi, nhưng vũ khí bảo mật quốc gia là thứ chúng ta cần dành được nên tôi để việc lắng xuống rồi đi tìm một tổ khác làm. Cậu là người tôi tin tưởng nhất nên đừng làm tôi thất vọng.

Vị cục trưởng nói xong liền cười phúc hậu một cái rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Long. Tất nhiên là vì còn danh dự nên Long sẽ phải bắt tay nếu không muốn ông ta phật ý mà đuổi hắn rời khỏi ghế đội trưởng.

Hắn xem qua một số lí do tổ 02 bị phát hiện thì hầu hết trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ thì tổ 02 đi theo một đoàn và không có dấu hiệu tách nhau một chút. Có vẻ đó là dấu hiệu khả nghi để khiến người bên đó nghi ngờ thân phận của đám người tổ 02.

- Ôi trời, sai nhiều lần lỗi như thế mà vẫn theo giáo án cũ

Hắn bỏ tờ giấy kia xuống, ngả người vào chiếc ghế êm trên tàu hỏa, hắn nhắm mắt, thả mình vào giấc ngủ.

...

Sau nhiều ngày chia người đi tìm kiếm mọi ngóc ngách về thứ vũ khí kia, Hoàng Long đã chắc chắn ngày hắn hoàn thành xong thứ công việc chết tiệt khiến hắn vài lần bị tấn công đến suýt chết này đang đến rất gần rồi. Nhưng Hoàng Long đã gục ngã ngay trước cửa thiên đường. Ngay ngày hôm sau thì bên cục bộ báo rằng thứ vũ khí đó đã bị quân đội Nga tiêu huỷ ngay rạng sáng vì không thể điều khiển.

- Fuck? Đùa đấy à?

Hắn cáu thì cáu chứ tới cuối thì vẫn là chẳng thể làm được gì. Xách áo khoác, đứng dậy rồi ra khỏi căn cứ. Hắn tìm đến nhà thờ mà vào đó ngồi.

Lí do gì khiến hắn tìm đến đây? Đơn giản là vì hắn muốn tìm nơi yên tĩnh để có thể thanh lọc đầu óc. Mấy hôm nay cơn đau đầu của hắn tái phát lại, âm ỉ khiến nhiều lần mặt hắn biết sắc và tái nhợt nhạt khi đang họp bàn kế hoạch mới.

Và rồi, hắn bị thu hút bởi một bức tranh bé trai tại góc của nhà thờ. Bức tranh tỏa ra một sức hút đặc biệt khiến người xem phải chú ý đến nó. Không phải do màu sắc quá nổi bật, cũng không phải do bức tranh đó là bức to hay bé nhất. Chỉ đơn giản là hình ảnh một bé trai với mái tóc bồng bềnh đội vòng hoa nguyệt quế, nụ cười xinh đẹp chứ đầy sự hồn nhiên, đáng yêu. Hắn khẽ chạm tay vào bức tranh, ngay ở nơi những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt ấy.

[LowObi] Simple (bồ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ