Chương 2: Tiếp xúc

48 6 0
                                    

"Chimon ơi, mày có trong đấy không?"

Nanon xách mấy bịch đồ ăn vặt đứng trước cửa phòng kí túc xá của Chimon. Cậu mới thắng kèo đá banh của mấy đứa trong lớp liền nghĩ đến Chimon.

"Có, đợi tao "

"Lẹ lẹ lên mày nặng quá!!"

Cạnh.

"Mày làm gì mà mua lắm thế? Trúng số hả?"

"Hê hê tao thắng kèo đá banh với tụi thằng Gem"

"Lại banh với bóng"

"Không mời khách vào à?"

"Vô lẹ không tao đóng cửa"

Nanon khệ nệ vác đống đồ ăn vặt vào phòng, quẳng lên chiếc bàn ăn gần cửa ra vào. Phòng của Chimon khá ngăn nắp, sạch sẽ và đặc biệt là rất nhiều sách được đặt trên chiếc kệ để ti vi.Mỗi lần qua phòng của cậu ấy Nanon đều bảo: "Nhìn cái đống sách của mày tự nhiên tao buồn ngủ ngang". Kế bên tủ sách là giường ngủ, trên đầu giường cũng để vài cuốn tiểu thuyết. Chiếc giường ngủ được đặt gần cửa sổ, từ đó có thể nhìn được toà  kí túc xá đối diện, dưới chân giường là một cái tủ quần áo màu trắng. Bên phải tủ quần áo là cánh cửa bước ra lan can, chỗ đó là nơi phơi đồ, ở lan can cũng đặt một chiếc ghế lười màu trắng, mỗi khi muốn đọc sách hay hóng gió Chimon đều ngồi ở đấy. 

"Mày làm gì ngây người ra vậy? Lần đầu tới phòng tao à"

"À tự nhiên hôm nay thấy phòng có chút khác biệt, mà không biết là gì"

"Tao mới thay grap giường với ghế, để màu nâu thấy hơi tối nên đổi thành màu trắng. Sao đẹp không?" Chimon vừa sắp đồ ăn ra bàn vừa hỏi.

"Không sợ bẩn à?" 

"Ai ở dơ giống mày"

Nanon lườm Chimon sau đó kéo ghế ngồi xuống bàn với mâm đồ ăn "thịnh soạn".

 Bọn họ vừa ăn vừa làm bài, làm xong thì tán gẫu, nằm bò ra giường chơi game. Đột nhiên Nanon hỏi:

"Mày tìm thấy thẻ sinh viên của mày chưa?"

"Chưa, tao có đăng bài lên confession mà chưa thấy ai hồi âm."

"Không nhớ là để ở đâu à, người ta nhặt được có khi liêng vào thùng rác rồi cũng nên."

"Haizzzz, đợi khoảng 2 3 ngày nữa xem sao, không thấy thì tao đi làm cái mới vậy." Chimon thở dài.

"Thể nào cũng bị mắng cho té tát" Nanon nói xong liền cười ha hả.

"Bạn cỡ đó không, tập trung  đi ván này mà thua tao múc mày liền á" Chimon vừa nói vừa nhấn đầu Nanon xuống giường.


Reng....reng....rengg....rengg...

Chimon bị tiếng chuông báo thức làm giật mình, vội vàng bật điện thoại kiểm tra. 

"Ê Nanon, dậy đi, sáng nay  mình có tiết không?"

Nanon trả lời với giọng ngái ngủ:"Có".

"Mấy giờ mình vào lớp?"

"Hình như là...7h30"

"Bây giờ là 7h23"

Bạch Nguyệt Quang của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ