Tách.
Chimon nghe thấy tiếng máy ảnh thoáng quá, cậu quay đầu lại nhìn về phía gốc cây to gần đó nhưng không thấy gì cả.
"Sao thế?" Perth nhìn theo hướng của Chimon tò mò hỏi.
"À tự nhiên tớ nghe thấy tiếng gì đó."
"Thế á, chắc tại gió ấy, gió to quá mà. Cậu có lạnh không, hay chúng ta đi vô nhé."
"Ừ, ngoài này hơi lạnh."
Cả hai vội vàng thu dọn đồ đạc, Perth ôm một đống lỉnh kỉnh trong tay, nhưng vẫn khéo léo dồn hết sang một bên, để tay còn lại tự do vươn tới nắm lấy tay Chimon. Những ngón tay họ đan vào nhau, Perth khẽ siết lấy những ngón tay nhỏ gầy của Chimon, đột nhiên trong thoáng chốc trong lòng cậu dâng lên một dự cảm không lành, Perth bồn chồn nhìn về phía gốc cây vừa nãy những vẫn chẳng thấy gì. Perth lắc đầu kéo tay Chimon nhanh chóng về phòng.
Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua mặt nước. Mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng, từng gợn sóng nhỏ nối tiếp nhau lan ra xa, phản chiếu những tia sáng long lanh như hàng ngàn mảnh gương vỡ vụn trôi nổi trên mặt nước. Bọn họ đứng bên cạnh chiếc xe, vali đã được sắp xếp gọn gàng. Perth vươn vai một chút, ánh mắt lơ đãng nhìn về nơi họ vừa rời xa, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối mơ hồ. Chimon kéo nhẹ cổ tay Perth:
"Đi thôi, kẻo muộn."
Cả nhóm lên xe và họ nhanh chóng về đến kí túc xá. Sau chuyến đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm, bốn người họ trở về với chút tiếc nuối len lỏi trong lòng. Khi vừa chia tay Ohm và Nanon, Perth đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ. Giọng bà gấp gáp, xen lẫn chút căng thẳng khiến Perth bất giác siết chặt điện thoại trong tay.
"Về ngay, có chuyện quan trọng."
Chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh, ba mẹ chưa bao giờ gọi cậu về gấp như vậy. Họ có vẻ tức giận, và cậu không hiểu lý do tại sao.
Perth chỉ kịp bấm số gọi cho Chimon. Giọng cậu vội vã, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Tớ phải về nhà gấp. Khi nào tới nơi tớ sẽ nhắn cho cậu sau."
"Hả sao gấp vậy, có chuyện gì nghiêm trọng sao?" Chimon cũng bị sự gấp gáp của Perth làm cho lo lắng.
"Không biết nữa, mẹ tớ vừa gọi, khá gấp. Tớ đi nhé khi nào đến nơi sẽ nhắn cho cậu."
Không đợi Chimon kịp hỏi thêm, Perth đã nhanh chóng lên xe. Cậu nhắn vội cho Ohm nhờ Ohm xin nghỉ giúp vài ngày.
Về đến nhà, Perth đã thấy ba mẹ đứng chờ sẵn trong phòng khách. Không gian im lặng đến ngột ngạt, nhưng thứ khiến cậu nghẹn thở chính là ánh mắt của ba mẹ—không còn dịu dàng hay lo lắng như trước, mà đầy lạnh lẽo và thất vọng, không khí trong phòng khách nặng nề đến nghẹt thở.
"Ba mẹ con về rồi, có chuyện gì vậy ạ?"
Ba cậu im lặng, chỉ ném chiếc điện thoại xuống bàn rồi xẵng giọng:
"Mở lên đi".
Khi màn hình sáng lên, Perth mở căng đôi mắt, cậu chết lặng—những tấm ảnh của cậu và Chimon, tay trong tay, ánh mắt trao nhau đầy yêu thương. Có cả bức cậu vô thức vén tóc cho Chimon, bức khác thì Chimon tựa đầu lên vai cậu, nụ cười nhẹ nhàng như thể cậu là cả thế giới của em ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang của tôi
FanfictionMình muốn viết câu truyện này lâu lắm rồi, mà chưa có thời gian, một phần cũng là không biết bắt đầu từ đâu🫠 Nhân vật được dựa theo cp PerthChimon, mình giữ nguyên tên và tính cách luôn để mọi người dễ hình dung nhân vật và hiểu rõ truyện của mình�...