Chương 9: Tôi chính là hát cho cậu nghe

14 2 0
                                    

7 giờ tối.

Nanon đứng đợi Ohm dưới cổng của tòa kí túc xá, hôm nay cậu mặc một cái áo thun trơn màu đỏ rượu vang, chiếc áo vừa vặn ôm lấy cơ thể làm nổi bật dáng người gọn gàng, cậu kết hợp chiếc áo thun với một chiếc quần jeans xanh đậm, mang lại sự hài hòa về màu sắc. Quần jeans kiểu dáng đơn giản, nhưng tinh tế với những đường chỉ khâu chắc chắn, làm tôn lên đôi chân dài và vóc dáng cân đối, dưới chân là một đôi giày màu trắng. Nhìn tổng thể bên ngoài của cậu tạo nên một hình ảnh vừa mạnh mẽ, vừa trẻ trung khiến người đối diện không khỏi bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của mình. Ohm nhìn thấy bóng Nanon từ xa vội vàng chạy tới. Lại gần hơn một chút thì cậu bị vẻ ngoài nổi bật của Nanon phân tâm trong giây lát.

"Cậu đợi tôi lâu chưa?" Ohm chạy đến, vừa thở dốc vừa hỏi.

"Không lâu lắm, do tôi đến sớm thôi."

"Vậy đi thôi, xe tôi để ở đằng kia."

Nanon gật đầu. Quán rượu mà Ohm nói đến cách kí túc xá một đoạn khá xa, tới nơi cũng đã gần 8 giờ. Thấy Nanon liếc đồng hồ, Ohm thắc mắc:

"Cậu có việc cần về sớm hả?"

"À, không, tôi chỉ nghĩ chỗ này khá xa với kí túc xá. Cậu có hay đến đây không?"

"Tôi đi được 2 3 lần rồi, khi nào có việc mới đến thôi."

"Có việc á, cậu làm ăn ở đây à?" Nanon ngạc nhiên hỏi.

Ohm phì cười trước biểu cảm của Nanon.

"Hôm qua tôi hỏi cậu một câu cậu nhớ không?"

Nanon nheo mắt lại. Vài giây sau cậu búng tay cái tách:

"Tôi nhớ rồi, vậy cậu rủ tôi đi là để nghe nhạc hay là nghe cậu hát?" Nói rồi Nanon cười ngọt một cái. Không biết phải giải thích như thế nào, nhưng Ohm cảm thấy mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Nanon, trong lòng cậu cảm giác rất thoải mái, cậu bất giác cười theo:

"Nghe...tôi hát, được không?"

Ohm nói rồi nghiêng đầu nhìn Nanon một cái, Nanon cũng nghiêng đầu nhìn lại. Hai người bật cười thật to, rồi Ohm kéo tay Nanon bước vào quán rượu.

Trong tưởng tượng của Nanon, quán rượu là một nơi rất ồn ào, đèn led nhấp nháy nhấp nháy cực kì đau mắt, sẽ có những người uống say rồi đánh nhau,... rất nhiều thứ không hay khác hiện ra trong đầu của cậu. Nhưng khi bước vào quán, nó ngược hoàn toàn so với trí tưởng tượng của cậu. Quán rất rộng, cậu cảm nhận được một không gian hoàn toàn khác biệt, yên tĩnh và trầm lắng. Ánh sáng trong quán dịu nhẹ, chủ yếu đến từ những ngọn đèn bàn nhỏ xíu đặt trên mỗi chiếc bàn sẫm màu, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra, tạo nên một bầu không khí rất bình yên. Mùi hoa nhài hòa lẫn vào mùi các loại rượu tạo nên một cảm giác rất dễ chịu. 

Từ xa, một người con trai đang bước ra từ quầy rượu tiến gần lại chỗ của cậu và Ohm đang đứng. Cậu ta có dáng người khá cao lớn, gương mặt góc cạnh tạo một cảm giác trưởng thành và đứng đắn, gu ăn mặc có vẻ hơi già so với tuổi. Anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, tay áo được sẵn quá khuỷu tay, khuôn mặt của anh toát lên vẻ trưởng thành, chín chắn, với những đường nét rõ ràng và sắc sảo. Đôi mắt sâu ẩn sau cặp kính gọng mảnh, khiến ánh nhìn của anh thêm phần nghiêm nghị nhưng không kém phần ấm áp. Anh bước đến mang theo một mùi hương nhẹ thoáng qua, Ohm cũng bước tới đưa tay ra bắt, nói cười rất vui vẻ.

Bạch Nguyệt Quang của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ