① Kibutsuji Muzan (1)

677 40 0
                                    

Gia tộc Kibutsuji vốn là một gia tộc truyền thống giàu có nhất trong vùng. Họ dùng tiền bạc và địa vị của họ để "mua" những bé gái có độ tuổi từ 8 đến 10 tuổi về làm người hầu cho người kế vị của họ.

Qua nhiều thế hệ, truyền thống đó vẫn được lưu giữ. Và thật xui xẻo, bạn là người bị nhắm đến trong cuộc tuyển chọn bởi gương mặt xinh đẹp đầy thanh tao, đường nét sắc xảo và cách cư xử vô cùng thanh lịch, yêu kiều.

Lúc đó bạn chỉ là một cô bé 8 tuổi không biết gì, ngây thơ đi theo đám người hầu trong gia tộc. Họ dẫn bạn vào trong phòng, ép bạn nằm lên giường để thực hiện một trò chơi kì lạ, họ gọi đó là kiểm tra trinh tiết, thật kinh tởm...

-bất kì ai làm người hầu cho con trai sắp sinh của ta đều phải là một trinh nữ trong trắng, người hầu các ngươi lo mà làm kiểm tra cho kĩ.

bạn đã nghe thấy một thai phụ nói như thế với đám người hầu phía bên ngoài căn phòng khi sắp chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, bạn bị đánh thức bởi tiếng kêu la của một người phụ nữ, đó là một tiếng hét đầy đau đớn. Một người phụ nữ lạ mặt kéo cánh cửa phòng ra, nghiêm khắc nói với bạn.

-mau thay đồ đi người mới, phu nhân đang sanh đứa trẻ, nếu đó là một bé gái, ngươi sẽ được thả, còn nếu là bé trai, thì ngươi sẽ phải ở lại đây cả đời để phục vụ cho thiếu gia đấy, khẩn trương lên.

Bà ta dùng lực mạnh kéo cánh tay của bạn và vứt vào trong nhà tắm, xối nước lên người bạn và kì cọ đủ kiểu, làn da trắng trẻo mềm mịn của bạn dường như bị bà ta làm cho sưng tấy.

-đau quá! nhẹ tay thôi mụ già!

chát!

-có vẻ như ngươi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân nhỉ?

bụp!

Bà ta đánh ngất em ngay sau đó, và khi em tỉnh dậy một lần nữa, đã thấy bản thân được thay đồ, một bộ kimono màu đỏ rực với họa tiết hoa trắng, pha trộn một chút màu đen vào đó. Mái tóc đen dài được búi gọn, đôi môi đỏ chót, đôi mắt xếch nhẹ, chiếc mũi cao thanh lịch, đám người hầu xung quanh vẫn loay hoay chỉnh trang cho em, miệng thì không ngừng khen em là mĩ nhân ngàn năm có một, tuyệt sắc giai nhân, mấy câu đó em nghe chán cả tai rồi.

-mém chút nữa là em được tự do rồi, thiếu gia Muzan từ khi sinh ra đã không bật khóc, cơ thể tím tái như một xác chết. Vậy mà sau đó đã được cứu sống, xui cho em rồi!

-em sẽ được đào tạo trong vào 3 năm, từng kĩ năng, cách ăn nói và học thuộc các quy tắc trong gia tộc. Đến lúc đó, thiếu gia sẽ hoàn toàn được giao cho em chăm sóc. Ru ngủ, cho ăn, thay đồ, dạy học đều cho em phụ trách.

-đừng dại dột mà chống đối, không thì em sẽ bị đánh tới chết đấy. Và có một điều em cần phải nhớ, em không được dùng tên thật của mình, từ bây giờ em là T/b, nhớ chưa?

-vâng...

Bạn không hoảng loạn, vì sao nhỉ? vì từ khi sinh ra, bạn dường như vô cảm với mọi thứ, không hẳn...phải nói sao đây, trong bạn chỉ có cảm xúc thờ ơ và tức giận, ngoài nó ra thì không còn gì khác.

Và đó đã là chuyện của 18 năm trước. Bây giờ bạn đã là một người phụ nữ 26 tuổi, và chủ nhân của đã trở thành một cậu thanh niên 18 tuổi. Cơ thể của gã vô cùng yếu ớt, hàng ngày chỉ có thể sinh hoạt trong căn nhà khổng lồ, chỉ có thể được người hầu dìu dắt ra ngoài đi dạo khoảng 1 tiếng.

Thời gian còn lại của gã đều dành vào việc học và bạn, người hầu thân cận của gã, cũng là người mà gã thích nhất. Cũng vì vậy mà hầu hết sự tức giận gã đều đổ lên đầu của các người hầu khác.

-thiếu gia, đi dạo xong, tôi sẽ dẫn thiếu gia quay trở về để gặp lang y nhé? giờ thì đi ăn sáng thôi.

Bạn nói một cách nhẹ nhàng trong khi chỉnh trang bộ sokutai cho Muzan, gã ta khẽ cau mày, dùng chất giọng trầm và bắt đồng cằn nhằn đầy khó chịu.

-bọn thầy thuốc vô dụng...ta đã gặp cả trăm người rồi, vậy mà chẳng có người nào làm ra ngô ra khoai. Cứ như vậy, ta sẽ chẳng sống nổi đến năm 20 tuổi mất.

Bạn dùng đôi bàn tay thon thả của mình để vuốt ve khuôn mặt ấy, đôi môi anh đào mềm mịn khẽ đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ như tơ.

Muzan khép mắt hưởng thụ, vòng tay qua eo bạn mà kéo sát lại để ngực bạn chạm vào gã. Nụ hôn không quá mãnh liệt hay nồng cháy, nó chỉ nhẹ nhàng như cách mà cánh hoa anh đào vô tình lướt quá trên môi gã.

Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến gã phải điên cuồng mong nhớ và thèm khát nó từng phút từng giây, đủ cho gã cảm nhận được vị ngọt vương trên đầu môi, vị ngọt của tình yêu.

-thiếu gia nguôi giận...bận của ngài khó chữa, nhưng ngài đừng lo, rồi sẽ có người chữa được căn bệnh này cho ngài thôi...

-lúc đó, ta sẽ rước nàng về làm vợ, thực hiện ước mơ ta hằng mong...

Bạn bật cười, nhìn thẳng vào mắt gã, trong đó chỉ có mỗi hình bóng của bạn, thậm chí, nó còn hiện rõ tình yêu nồng cháy bên trong mà gã muốn dành cho bạn.

-phận người hầu, tôi không dám thưa thiếu gia...xuất thân vốn nghèo khó, từ nhỏ mọi thứ đều do người hầu dạy dỗ, làm sao mà có thể xứng với người như thiếu gia?

-nàng đừng lo, với tư cách là người thừa kế của gia tộc, ai cũng sẽ nghe lời ta răm rắp. Đến lúc mọi người hay tin nàng sẽ trở thành phu nhân Kibutsuji, họ sẽ chẳng dám hó hé một lời đâu.

Gã cười khẩy, khẽ cúi người mút lấy cánh môi hồng của bạn, tay không yên phận mà sờ mó lung tung. Bạn dùng tay đẩy gã ra, chỉnh lại trang phục cho mình.

-tôi nghĩ rằng đã đến lúc ăn sáng rồi thưa thiếu gia, ta đi thôi

-tch...

「KNY」ÁI♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ