❤️‍🩹

97 15 5
                                    

hôm nay là thứ sáu.

lee minho vào mỗi tuần đều rất mong chờ tới ngày này, một cuộc hẹn hò vào mỗi buổi tối vào ngày thứ sáu.

cậu thích thứ sáu.

nhưng đó là thứ cảm xúc đã bị giết chết bởi cái gọi là thời gian từ lâu. một thứ gần như vô hại mà lại rất đáng sợ mà con người phải chấp nhận.

người ấy rời đi rồi, chỉ còn minho ở lại đây với những mảnh vụn sắc nhọn còn sót lại cùa một cuộc tình tan vỡ.

bây giờ là 8 giờ tối, minho đang ở trước cổng nhà mình chờ đợi một người tốt hơn tới đón mình với cuộc hẹn đầu tiên. nhưng sự mong chờ và hào hứng đã phai đi toàn bộ từ khi nào mà tới bản thân minho còn không nhận ra.

cậu đã bắt đầu một mối quan hệ mới một cách chóng vánh, hơi đường đột. em ấy tỏ tình cậu ngay sau cái đêm mà anh ấy nói lời muốn dừng lại.

lúc đó minho cảm thấy thật dễ dàng để rời xa anh. vì em đã thích cậu được một thời gian khá dài. em ấy muốn có được trái tim cậu và anh ấy thì lại muốn buông tay cậu ra.

minho không biết bản thân muốn gì, có thể cậu muốn có một buổi tối vui vẻ. hay chỉ là đang cố gắng thay thế vị trí của anh trong tâm ?

"anh minho"

thiếu niên bước xuống khỏi chiếc xe ô tô sáng bóng, nụ cười như hiện lên vài tia hạnh phúc cất tiếng gọi cậu.

"chào em"

"mình đi thôi"

em lịch thiệp mở cửa xe cho minho. cậu đã chợt khựng lại nhìn em mất vài giây trước khi đáp lại với cái gật đầu và câu cảm ơn.

"cảm ơn em jeongin"

em ấy mở cửa xe cho cậu, nhưng tiếc rằng đó không phải là xe của anh.

tôi ghét việc thật đau lòng khi đây không phải là xe của anh.

con xe lướt nhanh qua những con phố sáng đèn vào buổi tối.

em đưa minho đi ăn, rồi hai người cùng nhau đi ngắm cảnh đêm nhộn nhịp ở tháp busan dưới không khí có phần hơi se lạnh khi sương xuống của thành phố.

tất cả những điều này minho đã từng trải qua, chỉ là người đó không còn ở đây tay trong tay với cậu nữa.

như mọi khi, minho lại bỏ quên chiếc áo khoác của mình ở lại trên giá treo. thời tiết về đêm luôn khó chịu và không bao giờ ưa thích cậu. minho đã lạnh tới mức tới cả bàn tay đang được bọc lấy cũng có phần run rẩy.

"anh lạnh ạ ? anh khoác tạm áo của em nhé"

em nhanh chóng chùm chiếc áo khoác của mình lên đôi vai đang không ngừng run lên vì một cơn gió lộng đến bất chợt
của minho.

"cảm ơn em..."

minho lúng túng nhận lấy chiếc áo từ em. em sợ cậu vẫn lạnh còn chủ động ôm chầm lấy cậu từ phía sau. cậu như hóa đá, một cơn đau truyền đến từ ngực trái khiến cậu đau đớn hiểu ra.

đúng vậy, lee minho không thể quên người đó. cậu đúng là chỉ đang muốn thật nhanh lấp đầy chỗ trống nguội lạnh mà anh đã để lại.

mọi điều em ấy đang làm sao mà giống anh ấy quá.

minho tự hỏi tại sao cậu lại ước rằng người đang ôm cậu là anh vậy ? tại sao cậu vẫn mong rằng anh sẽ một lần nữa quay lại đón cậu vậy ?

vì cậu còn yêu anh nên mới không thể quên. mọi cố gắng của cậu hoàn toàn sụp đổ chỉ vì một cái ôm của em ấy.

cái lúc mà hơi ấm tới từ cái ôm của em truyền tới cũng là lúc mà trái tim của minho hoàn toàn bị đâm nát.

cậu đã sai thật rồi. . .

giờ đã là 2 giờ sáng, em đưa cậu về nhà.

hai người xuống xe, minho mắt nhìn thiếu niên xinh xắn đã không còn tươi cười như lúc đầu nữa.

em đã thấy hết được sự thống khổ của người mà em thích rồi. điều đó vì rõ ràng là người em thích không hề thích em.

với tâm trạng thấp thỏm, em hỏi.

"em có thể tới đón anh vào lần sau không ?"

minho biết rằng em đã đọc thấu tất cả những gì mà bản thân đang cảm thấy. và cậu cũng cảm thấy rõ sự thất vọng trong chất giọng ngọt ngào nhưng hơi nghẹn lại của em.

"có lẽ là không..."

"em đã làm gì sai ạ ?"

lí do tại sao mình lại nhận được câu trả lời này em là người rõ nhất. nhưng em vẫn không thể ngăn được sự cố chấp vì bị chối từ như bao người.

"không, em không làm gì sai cả...anh xin lỗi em, yang jeongin"

"em hiểu rồi ạ..."

nói rồi em liền quay lưng rời đi, trước khi cánh cửa xe đóng lại còn cố gắng kéo lên một nụ cười cuối cùng với cậu.

trông nó thật chua chát làm sao.

lee minho bước vào bên trong sân nhà với tâm trạng nặng trĩu.

mọi thứ cậu làm sau khi không có anh ở bên nữa đã quá sai rồi.

chỉ vì muốn che lấp đi vết thương của bản thân mà cậu đã vô tình làm tổn thương thêm một người.

dù không nhìn thấy nhưng minho biết chắc rằng em ấy đang khóc nấc lên ở trong chiếc xe kia với con tim đau như vừa bị đâm một nhát dao.

một cảm giác tội lỗi xen ngang giữa mớ hỗn độn. minho mong rằng sẽ có một người tốt hơn đến bên em và đón em đi trên chiếc xe của hắn. thay vì em là người sẽ tới đón cậu vào mỗi thứ sáu hàng tuần.

đáng tiếc thật, không ai có thể thay thế được khoảng trống quá đỗi to lớn của anh.

"chan, em vẫn không thể làm được..."







end.







his car isn't yoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ