mèo xinh ≽^- ˕ -^≼

824 56 10
                                    


Thề có chúa, Jeong Jihoon cũng không nghĩ là tự nhiên một buổi sáng sớm bảnh mắt thức dậy lại thấy một con mèo đen nằm cuộn tròn bên cạnh mình chứ không phải anh người yêu thêm tho, mềm mại, trắng trẻo đâu. Ơ, nhưng mà rõ ràng, tối qua anh ấy vẫn còn làm nũng rồi rúc vào trong lòng mình ngủ cơ mà ? Nào có cơ sự kỳ lạ như thế được ?

Ngẫm nghĩ mãi cũng không giải quyết được gì, Jihoon liền bế xốc con mèo lên, mèo con gắt ngủ ngay lập tức cào vào người cậu một nhát đau điếng, thế nhưng, Jeong Jihoon cũng thành công đánh thức anh mèo kia dậy. Lee Sanghyeok ngơ người mất một lúc, sao hôm nay Jihoon lớn quá thể thế ? Sao mọi vật đều trông có vẻ to lớn thế kia ? và cũng vô tình thay, chiếc gương nằm trong góc phòng đã trả lời cho anh câu hỏi đó. Meow-Sanghyeok lập tức hoảng loạn mà kêu gào 'meo, meo' rồi nhảy lên vai Jeong Jihoon chỉ chỉ vào tấm gương gần đó như muốn hỏi cậu rằng đã có chuyện gì xảy ra với anh thế ?

"Anh thực sự là Lee Sanghyeok hả ? nếu đúng thì meo 1 cái, không thì meo 2 cái nhé."

"Meow~"

"Thế anh thực sự là Sanghyeokie rồi nè !" - Jeong Jihoon bế bồng mèo lên tay, sờ yêu thích không buông. Má vẫn phính phính này, lông tóc mượt mà và mắt vẫn đen láy dễ thương chưa này. Jeong Jihoon sờ đến nghiện, không kìm được mà nháy flash liên hồi. Không chịu nổi cảnh mình bị 'bắt nạt' quá đáng thế, anh liền ngao ngao kháng cự trước sức mạnh kinh người kia thì...

'BÙM'

Vật thể mềm mại trong tay biến mất, Jeong Jihoon ngẩn ngơ nhìn người yêu đang nằm gọn ghẽ trên tay, da thịt trắng trơn mềm mại và hơn hết là... chẳng mặc gì cả. Ngay lúc Jeong Jihoon thấy có thứ chất lỏng chảy ra từ mũi thì Lee Sanghyeok đã kịp chui tọt vào trong chăn để mặc lại quần áo rồi. Nhưng... cứ kì kì thế nào ấy nhỉ, Lee Sanghyeok vẫn chưa nhận ra, trên đầu bông xù nhỏ vẫn vểnh lên đôi tai đang vẫy vẫy, còn kèm thêm cả đuôi mèo đang ve vẩy qua lại.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm không chớp mắt, đôi tai mượt như nhung còn cả đuôi nữa, xinh thế thì chết mèo cam mất thôi.

"Jeong Jihoon !"

"Ah ? Dạ ?"

"Em nhìn quái gì thế ? Sao vẫn còn tai với đuôi thế này ?"

"Sanghyeokie không thích sao ? Nó đáng yêu thế này mà..." - nói đoạn không nhịn được mà sờ vào vành tai của Lee Sanghyeok.

"Ah !" - Lee Sanghyeok giật này mình nhảy cách xa Jeong Jihoon một đoạn xa. Mặt đỏ bừng, mắt long lanh. À, phải rồi, vành tai vốn dĩ là điểm nhạy cảm của mèo mà.

Jeong Jihoon thấy yêu quá thể, lúi húi lấy giấy lau mũi ngó sang đồng hồ thấy cũng đã 9 giờ rưỡi rồi, nếu họ không ra khỏi nhà bây giờ thì sẽ lỡ mất lịch scrim mất. Nhưng phải sao đây, trời nóng không thể mặc áo hoodie rồi đội mũ được, đuôi mà nhét trong quần thì nhìn vừa kỳ quặc lại vướng víu. Lee Sanghyeok có vẻ cũng đang nghĩ về điều đó, sao giờ đây ?

Đảo mắt qua lại, tình cờ thế nào lại nhìn trúng cái quần kẻ caro rộng thùng thình thương hiệu của Jeong Jihoon đang ở góc phòng, tự nhiên mèo cam nảy ra ý tưởng táo bạo.

"Anh"

"Hả ?"

"H-hay anh mặc quần kẻ của em đi ? Quần khá rộng nên nếu anh cuốn đuôi vào nhìn cũng sẽ chẳng kỳ gì hết, anh thấy sao ?"

|𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠𝐥𝐞𝐞| trong lành có ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ