Jeong Jihoon chưa bao giờ là người dịu dàng, nhưng vì gặp một người cậu lại học cách trở nên dịu dàng. Jeong Jihoon chưa bao giờ kiên nhẫn chờ đợi ai, nhưng vì lời nói của một người mà cậu sẵn sàng chờ đợi cả một đời và đến cuối cùng người ấy đã nhìn thấy để ngắm cậu một lần.Faker chưa bao giờ thích một người quá nhõng nhẽo trẻ con đến vớ vẩn, nhưng Lee Sanghyeok lại đồng ý để cho một người to xác tâm hồn bé tí hin xâm nhập vào cuộc sống của mình. Faker chưa bao giờ hứa với ai điều gì mà anh không chắc chắn vì anh sợ sẽ không thể đáp ứng được lời hứa ấy, nhưng hơn hết anh lại sợ người ta thất vọng nhiều hơn. Ấy thế mà anh nguyện ý trao lời hứa về tương lai của mình cho một đứa nhóc.
___________________________________
Lee Sanghyeok giận Jeong Jihoon rồi, giận thật. Nói chứ trước giờ người hay giận dỗi nhiều là Jeong Jihoon chứ chưa bao giờ là anh lớn hết, người đi dỗ nhiều ngược lại là anh Lee Sanghyeok chỉ vì anh siêu chiều Jeong Jihoon, em muốn gì cũng được hết nhưng lần này là ngoại lệ, Jeong Jihoon lần này rất quá đáng, siêu quá đáng luôn, theo lời anh Sanghyeok là như vậy.
Nguồn cơn bắt đầu từ việc, han wangho và Lee Sanghyeok rủ nhau đi ăn riêng, mối quan hệ giữa 2 tuyển thủ này rất tốt và Jeong Jihoon biết điều đó. Trước giờ Jeong Jihoon thường không để ý đến ai đến gần anh của nó vì nó luôn tự hào là anh yêu nó nhất, nhưng đến Han Wangho là nó cảm thấy có nguy cơ nhiều lắm. Nó biết chuyện của Han Wangho và Lee Sanghyeok khi còn là đồng đội, Lee Sanghyeok luôn dành cho anh ấy những ngoại lệ đặc biệt dù biết rằng chỉ là đồng đội cũ gặp nhau, nó vẫn sợ, nó sợ là anh từng có gì đó với Han Wangho thật, và nó sợ anh sẽ bỏ nó.
Tối đó, Lee Sanghyeok đi ăn với Han Wangho đến khuya, điện thoại luôn trong chế độ im lặng đã để anh lỡ mất hơn chục cuộc gọi nhỡ của Jeong Jihoon. Ôn lại kỷ niệm xưa, anh có hơi quá chén, chuếnh choáng trong cơn say anh lại nhìn Han Wangho cười khổ, việc đồng đội rời đi tái hợp, hay hộ thần đổi chủ vốn là việc đương nhiên sẽ xảy ra chỉ là sau từng ấy năm, nhìn lại anh vẫn chưa bao giờ có thể nắm giữ ai trong tay, cảm giác chới với của năm huyền thoại ấy vẫn làm trái tim anh âm ỉ đau đến tận giờ.
Han Wangho nghe anh nói cũng chỉ lặng thinh, có nhiều lí do để đi đến quyết định rời đi, nhưng Han Wangho chưa bao giờ phủ nhận rằng, Lee Sanghyeok là vị thần cô độc nhất mà cậu thấy, cậu thấy anh chiến thắng vinh quang mà cũng thấy anh vụn vỡ làm trăm mảnh, cậu sợ, cậu sợ sẽ thấy vị thần sụp đổ nên cậu rời đi.
"Lee Sanghyeok à, anh say rồi, em đưa anh về nhà nhé."
"Không cần đâu, để anh gọi Jeong Jihoon đón cũng được."
Chuếnh choáng trong cơn say, Lee Sanghyeok bấm số của Jeong Jihoon trên màn hình điện thoại mờ mờ trước mắt anh. Một tiếng tút kéo dài, Lee Sanghyeok nhìn chăm chăm màn hình lộ vẻ khó hiểu 'em đâu có bao giờ không nghe điện thoại của mình chứ ?' Lee Sanghyeok bấm gọi lần nữa, vẫn là tiếng tút kéo dài. Han Wangho thấy cảnh ấy thì ngỏ ý chở anh về, cũng muộn nên anh đồng ý. Bước ra khỏi nhà hàng, khói lạnh phả vào mặt làm anh tỉnh cả rượu. Lee Sanghyeok say nên hơi loạng choạng, Han Wangho nhanh tay bắt được anh làm anh hơi ngả vào người mình. Ấy vậy, vào trong mắt Jihoon, nó lại trở thành hoạt cảnh tình tứ giữa 2 người, nó đã đợi ở dưới gió lạnh 1 tiếng vì anh không bắt máy nó. Thấy vậy, Jeong Jihoon xăm xăm đi lên phía trước giật lại người yêu ôm vào trong lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠𝐥𝐞𝐞| trong lành có ong
Fanfictionem người yêu bảo anh là mèo nhỏ của mình em ấy thôi. へ ♡ ╱|、 ૮ - ՛ ) (' - 7 / ⁻ ៸| |、⁻〵 乀 (ˍ, ل ل じしˍ,)ノ warning : OOC, r18, có ngôn từ tục tĩu, tác giả mới viết còn non tay mong ý kiến đóng góp nh...