Tên: Phần thưởng của Harry
Tác giả: Dziecutivaio
Bản quyền nhân vật: nhân vật hoàn toàn thuộc về JK Rowling
CP: Severus Snape x Harry Potter (Sevhar)
Văn án:
Sau khi trận chiến sinh tử kết thúc, mọi thứ dần đà trở về quỹ đạo của nó. Cậu bé vàng đã thành công giết chết Voldemort. Hơn hết, Harry đã thành công giành lại sự sống cho giáo sư Snape dưới tay tử thần. Sau đó, cậu cùng những người bạn của mình đã trở lại học tiếp năm cuối cùng tại Hogwarts. Giáo sư Snape sau khi trở lại trường chẳng hiểu sao lại đột nhiên dễ dàng hơn với cậu bé vàng, cũng cố gắng khích lệ cậu trong môn độc dược. Và mỗi khi Harry chế ra được một lọ dược hoàn hảo, cậu sẽ nhận được một phần thưởng từ xà vương...————————————————————————————
"Từ bao giờ tồn tại lại trở nên nhàm chán đến thế nhỉ" Harry thầm thì trong lúc cậu đang lướt trên hành lang tăm tối, khoát trên mình chính là chiếc áo choàng tàng hình của bản thân. Không biết Harry đã có thói quen trốn khỏi ký túc xá từ bao giờ, có lẽ là sau chiến tranh. Cậu dần cảm thấy mơ hồ khi quá nhiều người thân bên cạnh mình ra đi, khi cậu chỉ còn lại một mình và chẳng có ai là người sẽ hướng dẫn cậu sau này phải làm thế nào. Điều an ủi duy nhất còn lại có lẽ chính là giáo sư Snape. Cứu thế chủ đã cố gắng cứu lấy giáo sư bằng mọi cách bản thân có, và cũng có thể nói cậu đã dùng hết sự may mắn của bản thân mình vào việc giành lại xà vương từ tay thần chết.
Harry cũng đã từng đề cập đến vấn đề này với hai người bạn của mình. Hermione khá lo lắng cho cậu, dù vậy nhưng cô bạn ấy cũng còn những thứ khác phải lo lắng hơn, ấy chính là Ron.
Phải rồi, hai người bạn thân nhất của cậu đã đến bên nhau, bắt đầu xác nhận một mối quan hệ. Dù được nhìn thấy Hermione và Ron hạnh phúc nhưng lại khiến Harry có chút gì đó lẻ loi.
Harry thường lẻn ra ngoài vào ban đêm, chủ yếu chỉ để đi ngắm sao và có lẽ cậu đang cố gắng hi vọng một thứ gì đó sẽ dẫn dắt và định hướng cho bản thân mình, cứu cậu ra khỏi mớ hỗn độn của bản thân. Gần đây cậu cũng có chút trốn tránh giáo sư Snape. Chẳng biết bản thân cậu đang cảm thấy có lỗi vì những gì mình đã làm với ông, hay cảm thấy biết ơn gì những điều ông đã hi sinh, hay... cảm thấy ghét bỏ vì đã biết rằng ông yêu chính mẹ của mình. Sâu trong thâm tâm Harry hiểu rõ, cậu biết ơn Snape rất nhiều, vì ông vĩ đại hơn tất cả, vì ông đã làm rất nhiều để cứu lấy mọi thứ, vì ông nguyện hi sinh chính bản thân mình, và vì ông đã bảo vệ lấy một đứa trẻ "như cậu". Cậu xem ông còn thân tín hơn cả người quen, có lẽ vì thế mà cậu đã dần tránh chạm mặt với ông.
Và Harry biết hôm nay không phải lịch trực của Snape, vì thế cậu mới dám hiên ngang thế này.
Vẫn như thường lệ, Harry lại khoác lên mình chiếc áo choàng tàng hình và lẻn khỏi ký túc xá. Chẳng hiểu sao trời mùa này lại lạnh đến thế. Gió rét bùng lên từng cơn khiến Harry khẽ run người. Cậu đang đi trên hành lang, tay còn cầm theo vài quyển sách về cổ ngữ Rune. Dù nhìn vào có vẻ trông cậu rất muốn tới một nơi nào đó, nhưng chính cậu cũng chẳng biết mình nên đi về đâu. Hôm nay lại nổi hứng một chút, Harry chợt muốn đến hồ đen để đọc sách. Nơi ấy vừa có gió mát, lại vừa thoải mái, không sợ bị phát hiện. Và thế là cậu bé vàng đã chốt được điểm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] Phần thưởng của Harry
FanfictionTên: Phần thưởng của Harry Tác giả: Dziecutivaio Bản quyền nhân vật: nhân vật hoàn toàn thuộc về JK Rowling Cp: Severus Snape x Harry Potter (Sevhar) Văn án: Sau khi trận chiến sinh tử kết thúc, mọi thứ dần đà trở về quỹ đạo của nó. Cậu bé vàng...