[ Thời Gian 00:00 - Độ Nhược: Phong Tử Dữ Ái ]
❖ Tác giả: Bài Lạn Đích Kỳ
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch❝Vọng Minh Nguyệt - Tư Ái Nhân.❞
Chẳng mấy chốc, Lê Tô Tô đã ở lại Ma Giới được nửa tháng, mà trong suốt thời gian nửa tháng này. Đạm Đài Tẫn thường xuyên đến tìm nàng.
Hắn luôn bảo nàng làm một vài chuyện không thể nào hiểu được, chẳng hạn như: Mài mực trong lúc hắn xử lý công vụ ở Ma Quân Điện, hoặc là quạt cho hắn khi đang nghe những báo cáo của hộ pháp, hoặc là nằm ngủ lại ở trên giường của hắn trong khi hắn đọc sách.
Lúc đầu, nàng vẫn không thể nào lý giải được mấy yêu cầu kỳ lạ đó của hắn, mãi cho đến một ngày. . .
Mãi cho đến một ngày, Đạm Đài Tẫn bảo nàng nấu một vài món ăn đơn giản, và làm điểm tâm cho hắn. Thì nàng mới nhận ra được rằng: Hắn dường như là đang muốn, tìm kiếm hình bóng của Diệp Tịch Vụ trong quá khứ từ trên người nàng!
Ngày gặp lại, hắn đã từng nói với nàng rằng, nàng trông rất giống với thê tử của hắn. Chắc hẳn là, hắn lại đang nhớ về những chuyện ở quá khứ rồi.
Lê Tô Tô vốn còn tưởng rằng, Đạm Đài Tẫn đã thực sự trở thành một người, giống như trong câu chuyện của vị lão nhân kể chuyện ở Cảnh Quốc miêu tả ngày đó.
------
"Lê Tô Tô, lại đây." Một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên từ phía giường của nàng.
Lê Tô Tô cảm thấy rất bất lực, nàng miễn cưỡng mà đi qua.
Nàng không trách sự xuất hiện bất ngờ của Đạm Đài Tẫn, vì nàng đã sớm làm quen với việc này rồi, cái mà nàng trách hắn chính là: Vì sao lần nào Đạm Đài Tẫn cũng xuất hiện ở trên giường của nàng!
Vừa đi đến, đang định vươn tay vén màn lên, thì nàng liền bị người bên trong kéo lên trên giường.
Chờ đến khi Lê Tô Tô từ bên trong sự ngạc nhiên, lấy lại được tinh thần là lúc, Đạm Đài Tẫn đã nâng cằm nàng lên, và hôn lên môi nàng.
"Ô ~ ! Đạm Đài Tẫn!" Lê Tô Tô gần như là phản ứng lại ngay lập tức, nàng giơ tay đẩy đẩy ngực của Đạm Đài Tẫn.
Nàng muốn né tránh nụ hôn này của hắn, nhưng lại nghe thấy được một tiếng rít lạnh khẽ bật ra: "Ừm——!"
Vết thương cũ ở nơi ngực trái bị chạm vào, Đạm Đài Tẫn lúc này mới dần buông lỏng cánh môi của Tô Tô ra, thần sắc trên mặt đau đớn ngã người sang một bên, tựa lên đầu giường.
Lê Tô Tô giật mình, nàng vội lùi ra sau một chút. Nhìn thấy Đạm Đài Tẫn đưa tay ôm ngực, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Ta đã từng đem sáu chiếc đinh Diệt Hồn đâm vào tim chàng ấy. . .
"Đạm Đài Tẫn, ngươi. . . Làm sao vậy?" Lê Tô Tô nhỏ giọng hỏi hắn, trong giọng nói lộ ra mười phần lo lắng.
Trước mắt Đạm Đài Tẫn giống như bị một tầng sương mù bao phủ, khiến cho hắn nhìn không rõ được. Nhưng hắn lại hoảng hốt một chút, vì vừa mơ hồ nhìn thấy lại được dáng vẻ của Diệp Tịch Vụ, vẻ mặt lo lắng của nàng trông rất giống với Lê Tô Tô.
"Chỉ là vết thương cũ tái phát mà thôi." Đạm Đài Tẫn nói ra một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì, nhưng chính đôi mày đang nhíu chặt vì cố kìm nén cơn đau đã phản bội lại hắn.
"Vết thương cũ?"
Đạm Đài Tẫn vuốt ve nơi ngực trái của chính mình, khẽ cười nói: "Là vết thương cũ do thê tử ta gây ra, đây cũng là thứ duy nhất nàng ấy để lại cho ta, ngoại trừ một bên mắt trái này."
Với khả năng và sức mạnh đi ngược với Thiên Đạo của Ma Thần, Đạm Đài Tẫn hiện tại là có dư thực lực để lấy đinh Diệt Hồn ra, nhưng hắn lại chọn cách không lấy chúng ra.
Cũng chỉ bởi vì, đó là vật Diệp Tịch Vụ để lại cho hắn.
Chỉ cần là thứ mà Diệp Tịch Vụ để lại cho hắn, bất kể đó có là gì, thì hắn cũng đều sẵn lòng nhận lấy.
Lê Tô Tô nhìn cái người thâm tình đến ngốc nghếch ở trước mặt, không tránh khỏi một trận thở dài.
Chàng đúng là ngốc thật đấy!
Rõ ràng là ta muốn giết chàng, nhưng chàng lại vẫn yêu ta như thế!
Thật ra, nàng cũng muốn cùng Đạm Đài Tẫn ở bên nhau, nhưng. . .
Hắn đã trở thành Ma Thần!
Nàng sẵn lòng chọn tin tưởng Đạm Đài Tẫn một lần nữa, nàng tin hắn sẽ trở thành một Ma Thần tốt. Trong lúc hắn xử lý công vụ ở Ma Quân Điện, nàng thường xuyên ở bên cạnh nghe hắn phân phó lệnh cho mấy vị Yêu Chủ.
Trừ bỏ ý nghĩ muốn giết sạch hết người ở Tiên Môn ra, thì Đạm Đài Tẫn không có ý định giết hại ai khác cả.
Nếu như——! Nếu như Đạm Đài Tẫn không trở thành Ma Thần, thì có lẽ hiện tại cả hai người họ đã rất hạnh phúc.
Bên ngoài cửa sổ, Mặt Trăng sáng rực rỡ trên bầu trời đêm đầy sao, Kỳ Đồ hóa thành một con Quạ đen đậu ở trên cây hồng mai bên ngoài cửa sổ.
Nó nhìn vào hai người ở trong phòng, khẽ lắc lắc đầu, rồi giang cánh bay đi.
"Hai cái kẻ thâm tình ngốc nghếch. . ."
Còn tiếp. . . . . .
[ Độ Nhược - Phong Tử Dữ Ái: Phần 4 ]
![](https://img.wattpad.com/cover/364383490-288-k581120.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Phong Tử Dữ Ái
Short Story❝Thế nhân đều nói, ta trời sinh liền không có tơ tình, cũng sẽ không biết rơi lệ. Nàng nói xem có kỳ lạ không? Ma Thần, thế nhưng cũng sẽ rơi lệ. . .❞ 〚 舉頭望明月,低頭思愛人 | Ngẩng Đầu Nhìn Trăng Sáng, Cúi Đầu Nhớ Ái Nhân 〛 🍬 Couple chính: Nguyệt Tẫn Tình...