[ Thời Gian 00:00 - Độ Nhược: Phong Tử Dữ Ái ]
❖ Tác giả: Bài Lạn Đích Kỳ
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch❝Vọng Minh Nguyệt - Tư Ái Nhân.❞
"Lê Tô Tô, cùng ta đến thăm Cảnh Quốc đi." Đạm Đài Tẫn khẽ nhấp môi nói.
Sau đó nhìn người đang nằm ngổn ngang nghiên dọc ở trên giường, trong mắt và khóe môi thoáng hiện lên một ý cười mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra được.
Lê Tô Tô mơ màng mở đôi mắt đang buồn ngủ, thuận miệng đáp một câu: "Ừm. . . Được."
Đạm Đài Tẫn cảm thấy bất đắc dĩ mà nhìn nàng, giơ tay thi triển thuật pháp thay cho nàng một bộ y phục khác.
Bạch y trắng như tuyết kết hợp cùng váy lụa màu vạng nhạt, áo choàng có lông vũ điểm xuyết nơi cổ áo càng là tôn lên thêm vẻ dịu dàng của nàng.
Một tia sáng nghiêng nghiêng chiếu vào bên trong phòng, nói cũng thật trùng hợp, tia sáng ấy lại vô tình chiếu vào trên người nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Đạm Đài Tẫn bỗng cảm thấy người trước mắt giống như là một tia sáng, đang nghiêng ngả chậm rãi tiến vào bên trong thế giới u ám của hắn.
Lê Tô Tô trong một cái chớp mắt đã trở nên tỉnh táo hẳn, nàng rũ mắt nhìn bộ y phục trên người mình đánh giá một chút, liền cảm thấy vô cùng quen mắt.
Đạm Đài Tẫn mặc một thân trường bào đen, lông vũ trên áo choàng của hắn khiến cho nàng nhớ đến đêm Thất Tịch - Lễ Bát Hàn năm đó.
Đêm đó, rõ ràng là nàng có cơ hội để nói rõ hết tất cả mọi chuyện, thế nhưng. . . Vì chính sự do dự của nàng, đã khiến cho nàng không có cơ hội để nói ra.
Hiện tại thì mọi chuyện đều đã quá muộn rồi, nói ra cho Đạm Đài Tẫn biết thì sẽ như thế nào? Mà không nói ra cho Đạm Đài Tẫn biết thì sẽ ra sao?
Hai người họ, đến cùng đều sẽ phải có chung một kết cục đó là: Chết! Ai rồi cũng sẽ phải chết. Thế nên có nói ra hay không nói ra, thì có gì khác biệt sao? Nhưng nếu năm đó nàng chọn cách nói ra sự thật, thì cũng sẽ chỉ khiến cho Đạm Đài Tẫn càng thêm đau khổ, càng thêm bi thương hơn mà thôi.
Tình cảnh giữa nàng và hắn ở hiện tại, cũng giống y như với năm đó. . .
Đạm Đài Tẫn vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lê Tô Tô, vừa xoay người một cái liền đến Kinh Thành của nước Cảnh.
Trên tửu lâu lớn nhất ở trong Kinh Thành, hai người họ ngồi trên tầng cao nhất để ngắm Trăng.
"Năm trăm năm trước, ta đã cùng với thê tử của mình, tham gia lễ Bát Hàn tại Kinh Thành rộng lớn của đất nước này." Đạm Đài Tẫn khẽ cười nói với nàng.
Sương đêm hơi lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc ở nơi Thái Dương hắn.
Lê Tô Tô im lặng mỉm cười, nàng chỉ là lẳng lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn ánh Trăng sáng, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn sang Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn giơ tay tựa như đang nâng lấy một vầng Trăng, khẽ nói với nàng: "Ta thường ngẩng đầu ngắm nhìn ánh Trăng sáng, và hồi tưởng lại quá khứ của chúng ta, nhớ mãi về chuyện xưa liền không tự chủ được mà rơi lệ. . ."
Giọng của Đạm Đài Tẫn rất nhẹ, tựa như tiếng gió thổi hòa vào tiếng lá cây xào xạc, nhẹ nhàng đến mức khiến cho người nghe không phân biệt được rõ ràng, đâu là tiếng gió, còn đâu mới là tiếng của lá cây đang xào xạc.
Nhưng nàng lại có thể nghe thấy được rất rõ ràng.
"Thế nhân đều nói, ta trời sinh liền không có tơ tình, cũng sẽ không biết rơi lệ. Nàng nói xem có kỳ lạ không? Ma Thần thế nhưng cũng sẽ rơi lệ. . ."
Lê Tô Tô đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của Đạm Đài Tẫn, động tác của nàng cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như là đang đối xử với một món bảo vật trân quý nhất trên thế gian này vậy.
"Đạm Đài Tẫn——!" Nàng khẽ gọi tên của hắn.
Một tiếng gọi "Đạm Đài Tẫn" này của nàng ẩn chứa rất nhiều thứ, có đau lòng, có thương xót, có sự áy náy cùng tình yêu sâu đậm không dám thổ lộ.
Đạm Đài Tẫn nhìn nàng đến ngẩn người, rũ mắt thấp giọng đáp lại nàng một câu "ừm" muộn màng.
Dưới ánh Trăng sáng, hắn nghiêng người tựa vào vai Lê Tô Tô, và ngắm nhìn khuôn mặt nàng, hắn nhìn nàng một lúc lâu cũng không chớp mắt.
Lê Tô Tô bị ánh mắt bi thương tràn ngập tình ý của hắn nhìn một lúc lâu, nàng thật sự không chịu được ánh mắt đó, nên đã giơ tay nhẹ nhàng che đi tầm mắt của Đạm Đài Tẫn.
Khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy cả hai giống như đã quay trở lại quá khứ.
Còn tiếp. . . . . .
[ Độ Nhược - Phong Tử Dữ Ái: Phần 7 ]
![](https://img.wattpad.com/cover/364383490-288-k581120.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Phong Tử Dữ Ái
القصة القصيرة❝Thế nhân đều nói, ta trời sinh liền không có tơ tình, cũng sẽ không biết rơi lệ. Nàng nói xem có kỳ lạ không? Ma Thần, thế nhưng cũng sẽ rơi lệ. . .❞ 〚 舉頭望明月,低頭思愛人 | Ngẩng Đầu Nhìn Trăng Sáng, Cúi Đầu Nhớ Ái Nhân 〛 🍬 Couple chính: Nguyệt Tẫn Tình...