1.

132 17 0
                                    

Lee Sanghyeok.
Moon Hyeonjoon.
That love, forever and ever.
__________

Sanghyeok gõ cửa phòng em đi rừng, dù Hyeonjoon chẳng bao giờ phàn nàn nếu anh vào mà không báo trước.

- Quýt nè Hyeonjoonie.

Tay em cầm lấy, bóc vỏ, đưa anh một phần.

- Cảm ơn em.

Hyeonjoon quay sang hỏi.

- Tối mai anh rảnh không?

- Có.

- Vậy anh đi ra ngoài cùng em được không?

- Được mà, anh đi ngủ trước đây, đừng thức trễ quá nhé.

Chỉ một cái gật đầu khẽ đáp lại. Hyeonjoon đang căng thẳng đến đơ người. Ngày mai em sẽ tỏ tình với anh, Minhyeong là đứa bảo em nên làm vậy.

Dù em còn đang nghi ngờ tình cảm của mình. Sanghyeok như vậy, ai mà không thích cho được? Em thích anh có phải là tình yêu không, hay chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần? Nhưng yêu thật thì sao? Có khả năng nào để anh đồng ý không? Nhưng nếu không nói, để anh có người khác, sẽ hối tiếc đến điên mất.

Vậy rồi, Hyeonjoon cùng anh đi dạo, em chỉ đút tay vào túi áo thật lâu, để ý mũi anh đang đỏ lên, hai má cũng ửng hồng, rụt cổ trong chiếc áo khoác rộng. Môi xinh lúc nào cũng cong cong, anh thích đi dạo kiểu này nhất

Cả hai ngồi trên ghế, công viên vắng hơn bình thường, hẳn vì đã chín giờ tối. Em đan chặt hai tay vào nhau nhìn xuống đất, anh vẫn im lặng, nhưng không mấy bình tĩnh nữa. Níu áo em một cái, để nhắc rằng anh vẫn còn đợi.

- Anh Sanghyeok.

- Sao vậy em?

- Anh thấy em như thế nào?

- Em á? Dễ thương, tốt bụng và đẹp trai nữa.

- Ý em là trong lòng anh cảm thấy em thế nào.

- Hyeonjoonie sao vậy, anh nói thật mà.

Đôi mắt đỏ hoe, nhìn anh, rồi quay đi, để Sanghyeok như phát sốt, nóng bừng, và rối tung.

Anh có thể bảo rằng anh thấy thích em, nếu em muốn biết, nhưng Hyeonjoon im lặng. Và Sanghyeok nghe được cả tiếng sụt sịt mũi.

- Sao thế này? Anh có làm gì sai không em? Hyeonjoon nói cho anh biết đi, đừng khóc, đừng khóc mà.

- Em ơi, làm ơn đừng im lặng mà.

Hyeonjoon cúi đầu thấp hơn, khó thở hơn, và mắt nhòe hơn.

- Anh Sanghyeok có thích ai chưa?

Giọng thật khẽ, em chỉ mong anh đừng nghe được. Và chắc chắn sẽ mắng Lee Minhyeong vì đã xúi dại. Em sẽ vỡ tan, vì em là hổ bông, hổ giấy thôi.

Anh vẫn nghe, nhưng không đáp, được một hơi dài, để em tưởng anh không nghe thấy, sau đó trả lời.

- Anh không chắc, nhưng có vẻ là có.

- ... Là Hyeonjoon, là Moon Hyeonjoon.

Câu nói tràn vào da thịt của Hyeonjoon. Em cảm giác như tim đang nghẹt lại, không thể hô hấp một nhịp nào nữa. Tất cả những gì em nghĩ được là Sanghyeok thật sự thích em. Có nghe nhầm không? Anh nhắc tên em tận 2 lần cơ mà.

yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ