Trăng tròn vành vạnh, mảnh tình chơi vơi.
__________Sanghyeok đơn giản đã là thần, là thần của Liên Minh Huyền Thoại, thế nên là thần của hàng vạn người. Lắm khi, Hyeonjoon là một phần trong đó, cũng lắm khi, em cao rộng hơn thế, để che chở thần trước giông gió ngoài kia. Nhưng thân rộng lớn chở che ấy, chịu hàng ngàn vết xước. Mỗi vết xước tì lên em là mỗi một kí ức đáng quên.
Từ cuối mùa hè, em đã vùi mình trong luyện tập. Em khó mà chấp nhận phong độ của mình, của đội, tuột xuống không phanh. Ấy thế, sau kì World Champions 2023, Hyeonjoon vẫn chưa dứt khỏi lẩn quẩn trong đầu.
Em về Gwangju vài ngày đã vội lên lại Seoul với Hyeok khi nghe anh bảo tay anh còn âm ỉ đau. Đưa anh đi khám, chăm anh vài hôm, rồi hai người lại quay lại trục xoay hàng ngày. Ngoài lúc stream, chỉ có chơi game, ăn, nghỉ ngơi. Hyeonjoon vẫn tập luyện từ sáng đến tối, anh thì lẩn quẩn một mình trong nhà. Nhiều ngày thế, Sanghyeok đâm ra tủi thân.
Anh biết lắm áp lực em phải chịu, vì anh cũng từng như vậy, nhưng nghĩ đến mình anh lại giận không thôi. Vì ai đời có người yêu, mà người yêu suốt ngày chỉ biết game, chẳng để ý anh tí nào. Hyeok giận Hyeonjoon cũng chẳng hay biết gì.
Anh dần chán nản với nhà, góc nhà anh từng yêu, giờ chỉ còn mỗi anh. Hyeok nhận ra anh yêu Hyeonjoon nhiều hơn anh đã luôn biết.
Đứa nhóc luôn tự ti ấy, dễ thương lắm, anh hay khen em. Nhưng cũng ghét lắm, nước mắt buồn khi thất vọng, nỗi hụt hẫng mỗi khi xem lại trận đấu thua. Thằng nhóc làm anh giận.
Anh cứ mãi lén Hyeonjoon đi chơi một mình. Và buồn bã nhận ra mình có nói trước hay không, em cũng không quan tâm. Sanghyeok gọi cho Jaehyeon, hỏi xem anh đã bỏ bùa gì nhóc, để nó mê game thế.
Nhưng Jaehyeon bảo rằng Sanghyeok mới bỏ bùa thằng nhóc ấy. Anh dọn luôn mớ rối tung rối mù đó ra sau đầu. Nhưng chẳng được bao lâu, mèo lại lôi cuộn len rối ấy ra mà lăn lộn. Vì Hyeonjoon vẫn đang ôm cái máy tính, không chịu đi ăn cùng anh.
Hyeok hé cửa, gọi với.
- Joonie, đi ăn với anh.
- Đợi em xong ván này đã nhé.
- Không mà, anh đói.
- Đợi em một tí thôi.
Anh đóng mạnh cửa. Hyeonjoon giật mình, em biết anh giận rồi. Nhưng em nghĩ anh mãi đợi em như bao lần.
__________Sanghyeok đi loanh quanh, trông như mèo ngoan, chỉ đi và đi. Anh tìm một quán ăn nhỏ, gọi những món ăn mà mình thích, dù thật ra nó chỉ là những món Hyeonjoon hay nấu cho.
Hyeok không muốn về nhà, anh chỉ lẩn quẩn quanh công viên vài vòng. Tìm góc ghế anh và Hyeonjoon đã từng rất hay ngồi, chờ Hyeonjoon nhỏ đến tìm. Là đứa nhỏ luôn yêu anh đấy.
Tán cây anh đào đã chỉ còn lại trơ trọi mỗi cành. Trời lạnh căm, nhưng Sanghyeok vẫn không muốn về. Anh nhìn từng thoáng người qua lại, một vài cặp đôi nán lại bên sông Hàn. Băng vẫn chưa vội che hết thảy cái đẹp của dòng sông, nhưng Sanghyeok chỉ thấy mắt mờ đi vì nước mắt. Anh khóc khi nào chẳng hay.
Tuyết trắng xóa, đọng lên vai áo anh, chầm chậm tan. Tuyết cũng tan lên mi mắt. Hyeok ngồi thêm một chút, rồi lại về.
__________