hế lô, đây thật sự là lần đầu tiên au viết về ABO, trước đó au cũng tiếp xúc và tìm hiểu tương đối kĩ về thể loại này ồi, nhưng au nghĩ vẫn sẽ có sai sót. Nên là, mong mọi người đọc hoan hỉ nhớ, thông cảm cho au nhớ, yêu 🫶
___________________________
Cô vắt chéo chân, nhìn người đàn ông quỳ rụp dưới nền đất, bên cạnh có một cô gái khác, tóc vàng ánh.
- Đến đây làm gì? Khẽ nhấp một hụp rượu vang, cô từ tốn hỏi, khác hoàn toàn với bộ dạng hối hả lo lắng của người đàn ông kia. Chất giọng uy nghiêm vang lên khiến ông ta có chút giật mình, lập tức đáp lời
- thưa cô Noh, t-tôi đến đây v-vì trong lần thảo luận gần đây.. ờm thì
Ông ta lắp bắp không nên câu khiến cô có chút khó chịu, đôi mày nhíu lại
-ngươi đang nói về vật trao đổi?
- à phải.. à thì, tôi thật chẳng có gì quý giá xứng với cô cả, nên.... tôi muốn hỏi cô, rằng cô muốn gì, cô thật sự cứ đưa ra lựa chọn, có bằng máu tôi cũng đưa được
- ta muốn gì sao? để xem..
Cô híp mắt suy tư, nhìn qua người đàn ông, lại cảm thấy có chút ghê tởm. Rồi ánh mắt cô đặt trên người con gái đứng ở bên góc, nàng ta thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn quyến rũ vô cùng, thân hình thon thả, lại mảnh mai, duyên dáng mê người . Nhìn cô gái hồi lâu, cô lại có chút hứng thú, táo bạo lên tiếng
- cô gái kia là ai? có vẻ là người ngươi dắt theo
- à... đ-đó là con gái tôi, tên Park Minju
- như nào?
- một omega
Một omega, thật tuyệt, cô chưa bao giờ thấy một omega xinh đẹp như vậy, giờ thấy rồi, dễ gì mà cô bỏ qua
- được, ta muốn nó
Mắt chăm chú dán chặt lên thân ảnh nàng omega, thấy cô nhắc tới mình, người kia khiếp sợ ra mặt, hai tay bấu chặt vào nhau, điều này khiến cô thấy nàng ta dễ thương kinh khủng.
- c-cô nói .... cô muốn nó sao, không thể nào, cô giỡn đúng không, nó là một thứ rác rưởi đáng bỏ, không thể xứng với cô
- ngươi coi ta như trò đùa sao?
- k-không phải như vậy.. nhưng..
- nếu không được thì...
- thôi được, tôi sẽ trao nó cho cô, nhưng bản hợp đồng... ông ta ngập ngừng, nhưng rồi đồng ý ngay tức khắc
-haha, được ta sẽ kí
Cô khinh bỉ cười lớn, đưa bút ký vào tờ giấy để trước mặt, không chần chừ. Cô gái nhìn cha mình, ánh mắt hiện lên tia ngỡ ngàng như sụp đổ, lập tức nhào đến ôm lấy tay cha mình
- cha.. cha nói gì vậy, đừng, làm ơn, xin đừng..
Nàng ta khẩn khoản cầu xin, giọng yếu ớt vang lên, nhưng nhận lại được chỉ là biểu cảm vô tâm của cha nàng, đúng hơn là ghét bỏ, coi như nàng không hề tồn tại. Ông ta nhìn chữ ký cô xuất hiện trên giấy, mừng rỡ ra mặt, hất văng nàng ra ngoài, nhanh chóng đứng dậy cúi rạp đầu cảm ơn rồi đi ngay ra ngoài. Nàng nhìn cha mình, mắt đỏ hoe, tâm trí vỡ vụn hoàn toàn. Đứng ở cửa, ông ta nhìn nàng lần cuối, ánh mắt vô tình như nhìn người lạ.