Chương 4

108 10 0
                                    

Một tháng sau.

Trên con đường tối dẫn về ký túc xá, Nhân Mã im lặng ngắm nhìn cảnh tượng lướt qua ô cửa sổ kính. Trời lác đác mấy giọt mưa, người bên ngoài hoặc là tăng tốc độ với mong muốn kịp thời tránh được cơn mưa đổ ào, hoặc là dừng lại nhanh chóng mặc áo mưa.
Người lái xe đương nhiên là Song Tử, anh một tay cầm bánh lái, một tay nắm lấy tay cô. Đi thêm một đoạn, mưa thật sự đổ xuống xối xả, xe chuẩn bị lướt ngang qua một điểm đón xe buýt, Nhân Mã nhíu mày lại, từ xa nhìn thấy bóng người quen thuộc. Cô lên tiếng: "Anh dừng xe ở điểm đón đó đi."

Song Tử khó hiểu xoay bánh lái, xe từ từ lăn bánh tấp vào lề đường. Không đợi anh xuống xe, Nhân Mã đã lấy ô, mở cửa xe, đi đến điểm đón xe buýt. Bây giờ đã mười giờ rồi, xe buýt đã không còn hoạt động nữa, cô đi đến trước mặt Sư Tử đang mệt mỏi tựa mình vào ghế tựa trong điểm đón.

Sư Tử cảm thấy hôm nay mình rất xui xẻo, đi làm về muộn, hết chuyến xe buýt, điện thoại cũng sập nguồn không thể nào đặt xe. Trời còn mưa lớn, dòng người hối hả chạy đi khiến cô ấy không thể nào nhờ sự giúp đỡ của ai. Ngước mắt nhìn lên Nhân Mã, cô ấy như tìm được cọng rơm cứu mạng, thở phào một tiếng rõ ràng.

Sư Tử đứng lên, Nhân Mã choàng áo ngoài của mình cho cô ấy. Nhỏ nhẹ nói mấy câu bên tai Sư Tử, cô ấy e dè nhìn chiếc xe hạng sang trước mặt mình. Nhân Mã kéo tay cô ấy, mở cửa xe sau, Sư Tử trước khi đi vào xe đã cúi người chào hỏi người đàn ông lạ mặt: "Chào anh, tôi là Sư Tử, bạn của Nhân Mã. Làm phiền anh cho tôi đi nhờ về ký túc xá."

Song Tử nghiêng đầu, gật nhẹ một cái. Sư Tử đi lên, Nhân Mã cụp ô ngồi bên cạnh cô ấy. Khi chiếc xe lần nữa lăn bánh xông vào cơn mưa như trút nước, ở khoảng cách hơi xa điểm đón xe buýt, Ma Kết một tay xỏ vào túi quần, một tay cầm ô đứng yên bên đường nhìn chiếc xe rời đi, anh ấy lại lần nữa thất vọng thở dài.

Tuy Nhân Mã không nói người đàn ông lái xe có thân phận như thế nào, Sư Tử dựa vào khí chất của anh cũng đã đoán ra đây là người đàn ông chiếm được trái tim của bạn mình. Vào trong xe, Sư Tử cũng không nhìn lung tung, cô ấy nhắm mắt lại dựa đầu vào vai Nhân Mã.

Cô vòng tay qua xoa vai bạn mình, lại sờ trán của Sư Tử. Nhân Mã nhíu mày lại, nhỏ giọng hỏi: "Cậu sốt rồi à? Từ khi nào vậy?"

Sư Tử mệt mỏi lí nhí đáp: "Sáng nay mình đã thấy không được khỏe lắm."

"Uống thuốc chưa?"

Sư Tử gật đầu, vỗ túi xách bên cạnh mình: "Mình mua thuốc uống rồi."

Ký túc xá đến mười một rưỡi sẽ đóng cửa, ba người về đến nơi vừa hay là mười một giờ hai mươi. Nhân Mã nói với người đàn ông ngồi phía trước, cầm ô bước xuống xe đầu tiên sau đó đỡ Sư Tử có dấu hiệu bị cảm nặng hơn đi xuống. Sư Tử vừa nói cô mới chỉ ăn bữa trưa, bữa tối chưa có gì trong bụng không thể uống thuốc được. Nhân Mã đỡ cô ấy vào trong sảnh, cầm lấy điện thoại nhắn tin trước cho Lung Linh hỏi bạn cùng phòng có đồ ăn nhanh gì không. Cô nàng thức khá muộn, giờ này chắc chắn vẫn chưa ngủ.

Vừa về đến cửa phòng, Lung Linh nghe thấy tiếng bước chân lập tức chạy đến mở cửa, giúp Nhân Mã đỡ Sư Tử vào trong phòng. Trùng hợp Lung Linh có mua mấy gói cháo ăn liền, trước khi hai người họ lên thì đã pha sẵn rồi, đợi Sư Tử thay đồ, ngồi xuống giường thì lập tức bưng đến trước mặt cô ấy.

[18+] [Song Mã] [Kết Sư] Cổ Tích Không LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ