Chương 8

82 14 1
                                    

Hôm nay trời mưa lớn, buổi sáng bầu trời đã tối mịt, trưa đến gió nổi lớn, cuối cùng đến chiều trời mưa xối xả, lúc tan học vẫn chưa có dấu hiệu mưa nhỏ lại, mặt đất đã ngập qua mắt cá chân rồi. Hôm nay Nhân Mã đòi nghỉ học, ba người còn lại trong phòng đều đến trường.

Trịnh Sư Tử nhìn cơn mưa như trút nước đập mạnh lên mái hiên vang từng tiếng rào rào, cô ấy thở dài, đi đến máy bán nước tự động mua cho mình một lon nước cam. Lúc này phía sau chợt xuất hiện một bóng người, Sư Tử nhanh chóng cúi xuống lấy lon nước, tránh đường cho người ta mua đồ.

Sư Tử vô tình nhìn liếc qua người đến, vừa thấy góc nghiêng của người này, cô ấy chợt khựng lại. Sư Tử quay mặt đi, chớp mắt mấy cái vì tưởng mình hoa mắt, sau đó mới quay lại xác nhận lần nữa. Trước khi bị người ta phát hiện, cô ấy lập tức quay đi nhìn trời mưa, ra vẻ như mình đang đợi cơn mưa tạnh.

Người đó cũng đang quan sát Sư Tử, cũng không lâu, cậu ta xoay người rời đi.

Vốn dĩ định chờ mưa nhỏ đi đôi chút mới về, bây giờ Sư Tử không đợi được nữa, cô ấy lấy chiếc ô trong túi xách lớn của mình ra nhanh chóng đi đến cổng trường. Đợi Mỹ Lê la liếm chạy đến nơi muốn xin đi nhờ ô, bóng người của Sư Tử đã biến mất trong màn mưa.

Cô ta tức giận dậm chận, nếu có thể tạo quan hệ tốt với Nhân Mã và Sư Tử, có lẽ cô ta cũng sẽ được hưởng lợi lây như Lung Linh. Lần trước Lung Linh sinh nhật, Nhân Mã và Sư Tử đều hào phóng tặng váy và nước hoa của thương hiệu cao cấp cho cô nàng, là những món đồ mà cô ta nằm mơ cũng không dám mơ đến. Đáng tiếc lần nào cũng vụt mất cơ hội, ở trong phòng cô ta lại bị cô lập, họ xem cô ta như không khí không quan tâm.

Nhân Mã thấy Sư Tử hối hả chạy về, giày cao gót và phần từ khuỷu chân xuống toàn là nước, mái tóc dài cũng dính mưa ướt một đoạn. Nhân Mã nhanh chóng đi lấy khăn tắm cho cô ấy, bất đắc dĩ hỏi: "Sao không đợi mưa nhỏ rồi về, dính mưa ốm thì sao?"

Trịnh Sư Tử xua tay, Nhân Mã lại rót một cốc nước ấm cho cô ấy uống cho ấm người. Sư Tử ném khăn tắm lên giá, xoay người lập tức nói với Nhân Mã.

"Hôm nay tớ gặp Ngọc Khang ở trường đấy!"

Nhân Mã dừng hành động, ngước lên hỏi: "Ngọc Khang nào?"

"Nguyễn Ngọc Khang đó! Là cái tên..."

Sư Tử hiếm khi cuống quýt như vậy, lo lắng nhìn Nhân Mã.

Nói đến Ngọc Khang, cậu ta chính là quá khứ đen tối của Nhân Mã. Ngọc Khang vốn dĩ là một học sinh giỏi rất xuất sắc của trường cấp ba, con nhà người ta, điều kiện gia đình cũng tốt, học khác lớp với hai người họ. Ngọc Khang rất thích Nhân Mã, tỏ tình mấy lần đều bị cô từ chối, đơn giản vì lúc ấy Nhân Mã đã nhắm Song Tử rồi.

Nhân Mã và Sư Tử đều nghĩ sớm muộn gì Ngọc Khang cũng sẽ bỏ cuộc thôi, nhưng hai người đã đánh giá thấp sự điên cuồng của kẻ có vẻ ngoài tử tế này.

Đó là vào giữa kỳ năm lớp 11, hôm đó học cả ngày, nhà hai người đều ở xa nên những hôm như thế đều sẽ quyết định ở lại trường ăn trưa. Học sinh ở lại trường cũng không nhiều, Sư Tử ở căng-tin đợi Nhân Mã đến nhà vệ sinh, mãi không thấy cô quay lại, gọi điện lại thuê bao, nỗi bất an trong lòng thúc giục cô ấy mau chóng đi tìm Nhân Mã.

[18+] [Song Mã] [Kết Sư] Cổ Tích Không LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ