Chương 9

51 11 0
                                    

Đợi đến khi tan làm đi về là hơn chín rưỡi, trời vẫn lâm râm mưa. Đi theo Ma Kết xuống bãi đỗ xe, Sư Tử khoác áo ngoài của Ma Kết mà trước đó anh ấy đã đưa cho, sợ cô ấy bị lạnh cảm cúm. Trời từ đầu tuần đã bắt đầu se lạnh rồi, khoác áo ngoài ấm áp có mùi hương thanh mát của Ma Kết, Sư Tử đi sát bên dè dặt hỏi anh ấy: "Trên đường đi cậu tiện đường ghé vào tiệm thuốc nào giúp tôi nhé?"

Ma Kết sửng sốt, quay qua vội vàng hỏi lại: "Cậu bệnh à?"

Sư Tử xua tay: "Không phải, tôi mua hộ bạn thực phẩm chức năng thôi."

Ma Kết nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, mở cửa xe cho Sư Tử, lại vòng qua chỗ ghế lái, khởi động xe lên đường. Đợi xe đến ngoài cổng ký túc xá, Sư Tử mới nhớ ra trả lại áo cho Ma Kết, anh ấy lại không nhận, chỉ cửa vào ký túc xá, cười bảo:

"Cứ khoác đi, còn một quãng đường nữa cơ."

Nếu không phải bảo vệ không cho người ngoài bước qua cổng ký túc xá, anh ấy đã đưa Sư Tử đến tận cửa vào rồi.

"Vậy hôm nào tôi sẽ trả lại cho cậu."

"Được."

Sư Tử khoác áo mở ô xuống xe, thấy dưới đèn đường đã không còn bóng người nữa, cô ấy cũng không dừng lại mà tiếp bước về căn phòng ký túc xá 304.

Vào trong, thấy giường của Mỹ Lê đã kéo rèm kín mít, cô ta luôn như vậy, ăn uống xong sẽ nằm trườn ườn trên giường, trước đó còn mang đồ ăn về phòng nhưng ăn xong không dọn, bị Lung Linh chửi cho một trận tơi bời còn uất ức cầm túi cơm ra ngoài vứt, nói họ bắt nạt người bệnh.

Hôm sau lại vứt đồ ở phòng, Lung Linh điên quá, ném luôn lên giường cô ta, đồ ăn thừa vung vãi trên giường, cô ta hét thê thảm, lại thấy Nhân Mã và Sư Tử không quan tâm, Lung Linh nhỏ nhắn không ngờ đanh đá thế, về sau cô ta không dám mang đồ ăn về phòng nữa. Cứ có mặt Lung Linh ở phòng, cô ta sẽ kéo kín rèm.

Lung Linh đang nói chuyện phiếm với Nhân Mã, quay qua định chào hỏi Sư Tử, kết quả đập vào mắt chính là chiếc áo khoác kiểu nam trên người cô ấy, trêu chọc che miệng "ối dồi ôi" kéo dài. Sư Tử trừng cô ấy, hiếm khi xấu hổ cởi áo khoác ra đặt trên giường.

"Thuốc của cậu đây."

Nhân Mã trao tặng một nụ hôn gió, Sư Tử giả vờ chê bai phe phẩy tay trước mặt. Đi về giường gấp gọn chiếc áo khoác của Ma Kết, nhận ra ánh mắt dò xét của hai người bạn, Sư Tử cảm thấy mặt mình nóng ran, đặt áo khoác lên đầu giường cạnh gối.

"Lúc cậu đi có thấy người kỳ lạ không?"

Sư Tử nhíu mày, hỏi lại Lung Linh: "Người kỳ lạ?"

"Lúc tớ về thấy có ai đứng dưới đèn đường nhìn về phía ký túc xá chúng ta, khiếp, tối om, dọa tớ sợ chết khiếp đi được! Là bác bảo vệ đuổi tên đó đi đấy."

Sư Tử đưa mắt nhìn Nhân Mã, cô vừa uống xong ngụm nước ấm, nghe vậy cũng khựng tay lại. Hai mắt nhìn nhau, Nhân Mã mất tự nhiên ngồi xuống giường của mình, giả vờ như chưa nghe thấy gì lấy điện thoại ra nhắn tin.

Sư Tử mỉm cười an ủi Lung Linh: "Đi rồi thì thôi, sáng mai cậu còn có tiết cơ mà? Đi nghỉ sớm đi."

Sáng mai cô ấy và Nhân Mã cũng có tiết học, có vẻ cơn đau đầu vẫn còn hơi hành hạ Nhân Mã, cô không ngừng xoa bóp trán. Đưa mắt nhìn Sư Tử, Nhân Mã lật đật ôm gối đi đến giường cô ấy, cầm áo khoác của ai đó lên đặt trong lòng Sư Tử, uể oải nói: "Tớ ngủ chung với cậu, mai đi học gọi tớ dậy nhé."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[18+] [Song Mã] [Kết Sư] Cổ Tích Không LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ