Sakura theo Chika về nhà sống ung dung vui vẻ, mãi đến một tháng sau đó nó mới nhìn thấy Endou
Mặc dù không hoan nghênh lắm nhưng mà gã ta hứa là mỗi lần gã trở về sẽ mua đồ ăn cho nên dần dần nó cũng mong ngóng đợi Endou tới, dù chuyện này có chết nó cũng không thừa nhận đâu
Hậu quả duy nhất của sự việc không may trước kia chỉ là khiến Sakura sợ bóng tối hơn thôi, và buổi tối chỉ cần Chika ôm ôm là nó ổn-
Nhưng bù lại thì kết quả tốt hơn nó nghĩ nhiều, Chika quan tâm nó nhiều hơn, không lúc nào bỏ nó một mình cả. Dù cho nó muốn cái này hay muốn cái nọ chỉ cần đu bám Chika mè nheo một chút là hắn dẫn đi mua liền luôn
Còn về tại sao nó lại yêu cầu nhiều hơn trước kia ấy hả? Vì lần này nó biết, nó biết nó được yêu. . .
Cuộc sống cũng theo đó mà nhàn theo, thú vui mỗi ngày của nó là níu áo Chika đi vòng quanh xóm, đám nào tụ tập đông đông là quẹo vô múc rồi lụm tiền đám đó luôn, coi như là cái giá mà bọn chúng phải trả khi để Chika bước chân vô lãnh thổ của chúng(?)
Kể ra thì những năm gần đây nó sống cũng nhàn, nhưng mà cái tên Sakura Haruka thì chẳng bao giờ đi kèm với hai chữ 'bình yên' được
Nó bị lạc khỏi Chika rồi. . .
Đang loay hoay lấy điện thoại ra, chưa kịp nhập số thì bị một tên chạy ngang giựt mất điện thoại
Sakura đuổi theo tên đó một hồi mới nhận ra mình đang ở trong khu ổ chuột. Nhìn mấy tên nhóc chụm lại tò mò nhìn điện thoại của nó như thứ vô dụng, xong còn định ném đi, nó mới chạy nhanh lại cản
"Ê! Không biết sử dụng thì lấy làm gì?"
"Cái đó. . ." Sakura chần chừ một lúc rồi lấy mấy viên kẹo từ trong túi ra đưa ra trước mặt "Đổi cái đó với kẹo được không. . .?"
Nhìn một đám nhóc vui vẻ với mấy viên kẹo nhỏ đó nó cũng có chút xấu hổ, để Endou biết là nó đổi vài viên kẹo để lấy điện thoại chắc gã cười khùng mất-
"Ừm. . ."
"?"
Một thằng nhóc tóc ngắn mặc áo trắng đi đến trước mặt nó mở miệng ậm ừ vài tiếng nhưng chẳng nói được lời nào cho đến khi nó định bỏ đi thì nó mới nghe trọn vẹn được một câu cảm ơn
Ừ thì, cảm giác này cũng không tệ
Nó nghĩ vậy, song cũng vì thế mà Sakura Haruka có một thú vui mới đó là hay đem đồ ăn chạy qua đám nhóc này chơi. Dù sau đó có phát hiện ra nó mới là đứa nhóc ít tuổi nhất, nhưng mà mấy người kia vẫn chọn gọi nó là đại ca-
Ban đầu thì người đứng đầu khu này là Suzuri, vì cuộc sống thiếu thốn nên họ đã dùng những cách cực đoan nhất để kiếm sống, từ đó mới gặp được Sakura và cũng nhờ vậy mà cuộc sống cũng đỡ khắc nghiệt hơn. Có thể ngày mai cũng đói như hôm nay nhưng ít nhiều gì trong túi của họ luôn có chút ít kẹo ngọt mà bé nó đem qua
Đối với những kẻ bị thế giới ruồng bỏ từ lúc mới sinh ra thì những thứ ngọt ngào như này đã là một thứ xa xỉ. . .
___
*Bonus
Endou đột nhiên phát hiện kẹo hắn mua cho bé con không lúc nào là đủ
"Takiishiiii!!! Mau kẹp mỏ nhóc này lại đi! Ăn kiểu này tao có bán thân cũng chẳng nuôi được đâu!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind breaker_Nii Satoru] Sống
FanfictionTrẻ còn là một sinh vật rắc rối, vừa vô vàn cảm xúc vừa khó hiểu. Takiishi Chika ghét chúng Nhưng hắn không ghét đứa nhỏ bên cạnh hắn #ChikaSaku (hint allSaku)