Sakura cầm lấy hộp đồ ăn từ trong túi ra bỏ lên bàn, cắm thêm một cây nến cho sáng sủa. Đột nhiên cúp điện như này thật khiến người ta trở tay không kịp. Hai cây nến ít ỏi nó giữ lại từ thời xa xửa xa xưa bây giờ mới có dịp sử dụng, tuy là có hơi bất tiện nhưng ít nhất thì nó cũng còn thắp sáng được một góc trong căn phòng tối đen như mực này
Sau khi bày biện xong xuôi vẫn thấy Takiishi đứng yên tĩnh đằng sau nhìn chằm chằm vào mình
"Cái đó. . ." Sakura quay lại nhìn người ướt nhẹp đằng sau lưng mà chẳng biết mở lời kiểu gì. "A-Anh đi tắm đi"
"?"
Takiishi nghiên đầu nheo mắt nhìn vào nó tỏ ý khó hiểu. Sakura cũng theo đó mà ngậm miệng lại, nó cũng là vô thức nói ra câu ấy thôi chứ nó cũng thừa biết tình huống bây giờ như nào. Trong thời tiết mây mưa gió lớn như này mà còn cúp điện nữa thì việc mò đường đi lấy đồ thay cũng cực nói gì đến việc đi tắm trong bóng tối
Tuy nó chưa từng thấy Takiishi bị bệnh, cũng chẳng rõ sức đề kháng của hắn ra sao, chỉ là nó thấy nếu cứ để hắn ta ngấm nước mưa như này thì không tốt lắm. Mặc cho trong lòng nó có lo lắng cỡ nào đi chăng nữa Takiishi Chika vẫn đứng yên ở đó, trầm ngâm nhìn vào cậu nhóc nhỏ tuổi đang đứng trước mặt mình
Tất nhiên là hắn thừa biết đứa nhỏ này đang bối rối vì chuyện gì, nhưng mà, hắn chẳng buồn để tâm đến. Takiishi Chika thừa nhận trước giờ hắn chưa từng quan tâm đến bản thân mình, hắn chỉ muốn quan tâm em
Dù vậy thì, nhìn một Sakura Haruka bối rối chạy tới chạy lui vì lo cho hắn cũng không tệ lắm nhỉ?
.
.
.
"..."
Sakura trầm mặc
Chẳng biết Takiishi trong lúc đi về có bị cái cây bên đường nào quật trúng không, để giờ đây cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy?
Hiện tại không để hắn đi tắm được nên Sakura chỉ có thể lục mấy thùng đồ trên tủ tìm cho hắn cái khăn lau người thôi. Mà chẳng hiểu kiểu gì, Takiishi cứ thế mà ngồi cúi xuống nó lau đầu, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương(?), thành ra là nó cũng không nỡ dừng tay. . .
Mặc dù nhờ mấy chuyện như vậy khiến hai người gần gũi với nhau hơn nhưng cũng nhờ đó mà Sakura bây giờ chẳng dám nhìn thẳng vào Takiishi
Nó ngồi bên cạnh hắn nhìn bữa ăn khuya trước mặt mà chẳng vui vẻ nỗi. Làm sao mà nó có thể ăn trong khi Takiishi cứ nhìn chằm chằm vào nó như vậy!?
"Em không thích à?"
"Hả? Gì? Đâu có đâu! Thích, thích lắm luôn"
Nhìn thấy Sakura vội vội vàng vàng cắm mặt ăn, trong vô thức Takiishi lại mỉm cười. Đáng tiếc là nhóc con lại chẳng nhìn thấy vẻ dịu dàng của hắn đối với nó
"Haruka"
"Vâng?"
"..." Tuy là hắn mở lời trước nhưng đối mặt với em nó hắn ta lại vội đánh mắt qua nơi khác, ráng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình. ". . . Đừng có giận nữa"
Sakura ngơ ngác một lúc rồi sáng mắt lên, vui vẻ mà đáp lại lời hắn: "Vậy, vậy là anh cho em đánh-"
"Không!"
"..."
Thật vô nghĩa. . .
Nhưng mà không sao hết, dù sao thì nó cũng chẳng muốn kéo dài chuyện này thêm nữa. Dù bình thường hắn cũng không nói chuyện nhiều nhưng bị xem như người ngoài như vậy chẳng ai thích cả, nhất là khi bên cạnh Sakura chỉ có mỗi Takiishi
Không sao hết, thua kèo này bày keo khác. Takiishi không cho nó đánh nhau thì nó lén đi đánh là được-
___Endou Yamato khi nghe được tiếng lòng của Sakura Haruka: Vừa yếu đuối vừa đáng thương? Giỡn mặt hả? Mày đang nói đến Takiishi Chika ở thế giới song song đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind breaker_Nii Satoru] Sống
FanfictionTrẻ còn là một sinh vật rắc rối, vừa vô vàn cảm xúc vừa khó hiểu. Takiishi Chika ghét chúng Nhưng hắn không ghét đứa nhỏ bên cạnh hắn #ChikaSaku (hint allSaku)