"Suzuri! Sakura tới rồi kìa!"
Suzuri vốn đang vốn đang chia phần bánh hôm nay lấy được cho mọi người thì nghe tiếng từ bên ngoài vang vào
A, ra là mặt trời nhỏ của anh đến rồi
Suzuri đi ra ngoài, đến gần cái hàng rào ngăn cách được dựng đằng sau cổng khu phố, hàng rào dài đủ để bao quanh khu ổ chuột như để tách biệt mấy đứa trẻ nghèo khó ra khỏi chốn đô thị xa hoa ấy. Chẳng đứa trẻ nào ở đây thích đến chỗ này cả, bởi vì chỉ cần đứng ở đây là có thể dễ dàng nhìn những đứa trẻ khác sống trong cái cuộc đời hạnh phúc mà bọn chúng có ước ao cỡ nào cũng chẳng thể có được
Nhưng mà, trong vô vàn đứa trẻ ấy lại có một đứa trẻ đồng ý bước qua cái ranh giới chết tiệt ấy để nắm lấy tay bọn họ. Một đứa nhỏ nhẹ nhàng xoè tay ra chia cho họ những viên kẹo đầy màu sắc mà họ chưa từng nếm thử
Sakura Haruka tồn tại như một ánh lửa nhen nhóm giữa cơn mưa mùa đông, tuy bé nhỏ nhưng lại ấm áp vô cùng
"Suzuri nhìn nè nhìn nè"
Sakura lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho anh, muốn khoe rằng mình đã cố gắng trốn thoát khỏi ông kẹ đã ngăn cấm mình ăn kẹo như thế nào nhưng khi nó ngước nhìn lên, chạm phải ánh mắt của anh, nó lại ngại ngùng cúi xuống nhìn chỗ khác
Nó không biết tại sao Suzuri lại nhìn nó với ánh mắt dịu dàng như vậy, trong ánh mắt ấy dường như chỉ tồn tại mỗi một mình nó, giống như Chika vậy. . .
"Cái đó..." Suzuri nhận lấy cái túi xong mới nhận ra mình nhìn em nó quá lâu, lại thấy nó mặt đỏ phừng phừng nên đâm ra cũng ngại theo, chỉ biết ậm ừ mấy tiếng rồi im lặng luôn
"T-tôi đi về đây!"
"À, ừ, cảm ơn em-"
"C-cái đó chỉ là tại tôi ăn không hết nên mới đem cho thôi! Đừng có mà hiểu lầm!!!"
Nói xong thấy anh phì cười làm nó ngại hơn nên lật đật quay đầu rồi leo rào chạy về nhà. Suzuri chỉ đứng nhìn theo đến lúc bóng lưng nó khuất đi mới quay về
.
.
.
Cái quỷ gì vậy trời-
Sakura ngồi trong tủ đồ của mình, nó không biết tại sao nó lại thấy ngại khi nhớ về Takiishi. Ý là bình thường hắn cũng luôn nhìn nó với ánh mắt như thế nhưng mà lần này...
Khoảnh khắc Suzuri nhìn nó với ánh mắt dịu dàng như vậy, nó đột nhiên nghĩ đến Takiishi. Nó nghĩ đến chuyện sau này, lỡ như sau này Takiishi Chika cũng sẽ dùng ánh mắt ấy nhìn một ai khác-
Nghe tệ thật. . .
Sakura Haruka nhận ra rằng mình đang dần tham lam hơn. Bây giờ, nó chỉ muốn mình là duy nhất trong lòng Chika
___Check comment
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind breaker_Nii Satoru] Sống
FanfictionTrẻ còn là một sinh vật rắc rối, vừa vô vàn cảm xúc vừa khó hiểu. Takiishi Chika ghét chúng Nhưng hắn không ghét đứa nhỏ bên cạnh hắn #ChikaSaku (hint allSaku)