Siết chặt vô lăng, đầu óc Thẩm Tại Luân nhất thời trống rỗng, mãi đến khi xe của Lý Hi Thừa chạy vào tiểu khu, biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, cậu mới rút lại tầm mắt của mình, tựa đầu vào ghế.
Ban đêm, không đủ ánh sáng, cậu không thấy rõ người ngồi trên ghế phụ, nhưng từ thái độ của Lý Hi Thừa đối với đối phương cùng với các cử chỉ thân mật ấy, cậu có thể nhìn ra bọn họ hẳn là có mối quan hệ rất tốt.
Buổi chiều Trần Ny Đan có nói Lý Hi Thừa không có bạn gái, chẳng lẽ đây là đối tượng mà hắn thích nhưng vẫn chưa tỏ tình?
Nhìn qua cửa sổ tầng 28 tòa nhà B, khoảng mười phút sau ánh đèn sáng lên, nhà bên cạnh lúc này cũng đã sáng đèn. Thẩm Tại Luân vốn muốn đạp ga rời đi nhưng khi nhìn thấy hai cửa sổ đồng thời sáng đèn, cậu cảm thấy có chút trùng hợp.
Người trong xe là hàng xóm?
Căn hộ mà Lý Hi Thừa đang ở là ba mẹ mua cho hắn từ hai năm trước, lúc ấy Thẩm Tại Luân còn giúp hắn chọn không ít nội thất và đồ để trang trí căn hộ, còn người kế bên nhà hắn hình như là mới chuyển tới bởi trước khi Thẩm Tại Luân xuất ngoại, cậu chưa từng gặp qua người đó, có phải Lý Hi Thừa chỉ là vừa vặn đưa hàng xóm về nhà?
Vấn đề này đến khi cậu tắm rửa xong, nằm lên giường cũng không nghĩ ra, cậu không phải là người thụ động, nếu không tìm ra được câu trả lời thì hỏi thẳng vậy. Dù sao lần trở về này cậu cũng không có ý định giấu Lý Hi Thừa, đã đến lúc đi gặp mặt rồi.
Sáng hôm sau, Thẩm Tại Luân từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi vải cotton sọc trắng, vạt áo được sơ vin trong chiếc quần dài màu be, tóc được buộc thành một búi tóc dài sau gáy, cả người nhìn qua trong khá tươi tắn.
Sau khi chỉnh lại mái tóc của mình, tầm nhìn của cậu lúc này dừng lại trên áo sơ mi của mình. Bộ quần áo này là của Lý Hi Thừa tặng cho cậu vào dịp tết nguyên đán năm ngoái, trước kia Lý Hi Thừa thường xuyên nhân dịp các ngày lễ mà tặng quà cho cậu, do quá chậm chạp nên cậu cũng không rõ ý nghĩa của những món quà này, luôn bị Lý Hi Thừa lừa để nhận lấy.
Lái xe đến tiểu khu, Thẩm Tại Luân nhìn thời gian trên đồng hồ. Hiện tại còn chưa tới bảy giờ, lại là kỳ nghỉ hè, Lý Hi Thừa cho dù muốn ra ngoài cũng sẽ không ra ngoài sớm như vậy.
Cậu ngồi trong xe, cậu như ngày hôm qua chờ Lý Hi Thừa, một lúc sau cậu bắt gặp nhân viên bảo vệ đang đăng ký chủ sở hữu xe cho khách,, bỗng nhiên nhớ ra lúc trước Lý Hi Thừa cũng từng đăng ký chủ sở hữu xe cho cậu.
Muốn thử xem Lý Hi Thừa còn giữ lại quyền hạn của cậu hay không, Thẩm Tại Luân lái xe qua, vừa đến cửa liền nghe thấy bộ định dạng điện tử phát ra một tiếng nhắc nhở "Hoan nghênh về nhà", ngay sau đó thanh màu đỏ tự động nâng lên.
Đạp chân ga chạy vào trong, cậu kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, sau khi tiến vào gara, cậu dựa vào trí nhớ của mình tìm được chỗ đậu xe của Lý Hi Thừa, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe màu xanh kia, còn có chỗ đậu xe bên cạnh từng thuộc về cậu bây giờ vẫn còn trống.
Đỗ xe xong, Thẩm Tại Luân tắt máy xuống xe. Quay đầu lại nhìn hai chiếc xe đang đậu cạnh nhau, cậu nhớ tới trước kia Lý Hi Thừa mua chỗ đậu xe cho hai chiếc xe có thể ở cạnh nhau nhau, khi đó, cậu hỏi tại sao lại muốn mua hai cái cạnh nhau, Lý Hi Thừa nói khi ba mẹ tới tiện đỗ xe, sau lại phát hiện ba mẹ Lý Hi Thừa chưa tới chỗ này bao giờ, chỗ đậu xe kia từ đầu đến cuối đều để cho cậu dùng.
Đi thang máy lên tầng 28, sau khi cửa mở, Thẩm Tại Luân hít một hơi thật sâu, siết chặt điện thoại di động đi ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/371941702-288-k558801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake - thử lại lần nữa
FanfictionĐêm trước ngày tốt nghiệp, Thẩm Tại Luân nhận được lời tỏ tình của trúc mã mình - Lý Hi Thừa. Lúc ấy mọi người đều đã uống say nằm lăn lóc trên ghế sofa, chỉ có cậu và Lý Hi Thừa còn một chút tỉnh táo, cậu tưởng lời tỏ tình của Lý Hi Thừa chỉ là trò...