Chapter12: Tranh

164 16 1
                                    

Soviet lững thững bước đến một cửa hàng tranh đã cũ, nằm ở cuối thị trấn nhỏ.

Mùa đông thực sự không mấy tốt đẹp. Tuyết rơi trắng xoá cả một vùng trời, tuyết bám dày cộp trên từng mái nhà, từng tấc đất, tuyết đáp lất phất trên vạt áo ai qua...

Mà tuyết đến, đông sang...bệnh cảm lạnh của y cũng đến rồi.

Soviet khẽ thở dài, lê từng bước đến ngôi nhà nhỏ cuối phố. Một ngôi nhà đơn điệu, giản dị, nhưng khá gọn gàng...

Lối đi băng qua khu vườn trơ trụi trồng mấy bụi tulip và hướng dương lạnh lẽo úa tàn đã được dọn sạch tuyết...chu đáo thật...có lẽ Reich đã làm điều này.

Y gõ cửa, ba tiếng đều đều lịch sự. Chẳng mấy chốc đã có người ra mở cửa rồi.

- Sov! Em đến rồi!

Người đàn ông đối diện Soviet khẽ cười, trong giọng nói không khỏi nghe ra có chút hoan hỉ.  Đôi mắt hẹp dài sắc bén màu đỏ máu ấy không giấu nổi niềm vui trong trẻo.

- Ừm, tôi đến rồi. Thế nào, hôm nay anh có tranh mới à?

Y nhếch môi cười, không ngoài mong đợi, Reich luôn có những bức tranh rất thú vị và độc đáo.

Y nhìn sâu vào đôi mắt của người kia, những câu hỏi xoay quanh hắn khiến y tò mò. Tại sao một người tài năng như vậy...lại bị đánh trượt? Tại sao một người ấm áp nhân hậu và những bức tranh ấn tượng như vậy lại bị nói là vô cảm, vô hồn cơ chứ...

Y không thương cảm Reich, mà chính là xót. Lòng thương cảm...đối với một người đàn ông như y hay như Third Reich...nó rẻ tiền lắm. Cái họ cần là một cái nắm tay thật chặt để bộc lộ hết mọi nỗi niềm thay vì những lời an ủi vô nghĩa và giọt nước mắt bất lực, yếu đuối.

- Luôn luôn, Sov.

Hắn cười ấm áp, nhận lấy áo măng tô và khăn quàng từ Soviet. Qua lớp vải dày, hắn vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nó...là nhiệt độ cơ thể đoá hướng dương nhỏ của hắn...khiến hắn lưu luyến không muốn rời ra dù chỉ một tích tắc.

Soviet khẽ gật đầu, như thường lệ, vẫn lịch sự để Third Reich dẫn vào phòng tranh. Dù bọn họ đã quen nhau hơn 3 năm...thói quen này vẫn không thay đổi. Dù cho bọn họ có quen nhau lâu hơn nữa, thói quen này cũng vĩnh viễn không thay đổi.

Thứ nhất, cũng xuất phát từ nghệ thuật, đó là sự tôn trọng giữa người nghệ sĩ và người thưởng thức nghệ thuật. Thứ hai, người nghệ sĩ vốn là kẻ dẫn đường đến xứ sở của cái đẹp. Đó là bản chất, là đặc trưng, cũng là sứ mệnh của một người lao mình vào nghệ thuật, nên Soviet cũng không ngại mà để Third Reich đảm nhận trọn vẹn việc ấy. Người thưởng tranh có thể một mình mò mẫm ý nghĩa bức tranh qua từng đường nét, nhưng cuối cùng sự mò mẫm ấy sẽ hình thành sự cứng ngắc, không có tính sáng tạo, đổi mới. Và rồi theo thời gian, nghệ thuật sẽ không còn là "nghệ thuật" thực thụ nữa. Nghệ thuật đòi hỏi cái mới mẻ, một khung hình, một nét vẽ, một màu sắc đặc biệt chẳng ai giống ai. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Soviet và Third Reich...tri kỉ cũng chưa tới, nhưng bạn tâm giao thì đã hơn rồi. Mối quan hệ giữa người nghệ sĩ với kẻ thưởng tranh...cây cầu ấy...Soviet không bao giờ muốn nó đứt gãy. Vì vậy, việc để hắn dẫn y vào phòng tranh như một hình thức mang tính lễ nghi thể hiện sự gắn kết và bền chặt trong quan hệ của hai người. Đó là sự tôn trọng tuyệt đối, cũng là sự quan tâm, sẻ chia đúng mực. Và...mỗi lần để hắn dẫn y vào phòng tranh như vậy...y lại có những cảm xúc khác nhau.

Third Reich bên này...tay vẫn đang cầm áo măng tô và khăn quàng của y, dẫn y lên phòng tranh ở tầng hai...Băng qua những bậc thang theo kiến trúc Romanesque là căn phòng rộng khoảng 25m2 sơn tường trắng, sàn nhà sạch sẽ, bàn làm việc được đặt gọn trong một góc với kệ sách đầy nhóc những sách về nghệ thuật hội hoạ rồi đến dụng cụ vẽ...Treo quanh phòng là những bức tranh do hắn vẽ, những bức tranh...chỉ dành riêng cho Liebe của hắn...

- Đây, bức này!

Third Reich  chỉ vào bức tranh cẩn thận treo ở giữa phòng, háo hức thăm dò biểu cảm của Soviet.

Y khẽ cười, gật đầu xác nhận rồi một mình bước tới gần bức tranh, hoàn toàn đắm chìm vào những đường nét mềm mại lại cứng rắn, mạnh mẽ. Nét cong uyển chuyển và yêu kiều như từng điệu nhảy của vũ công ballet. Nét chấm mềm như cánh hoa anh đào khẽ đáp xuống mặt nước trong trẻo. Nét thanh khẽ khàng như tiếng gió nhẹ nhàng lay cành thay lá. Nét thẳng hiên ngang như dáng đứng người lính dưới lá cờ Tổ quốc...lại như bóng bạch dương đơn độc giữa tiếng gió gào ngàn.

Third Reich trân trọng từng phút giây Soviet ở bên mình...chắc vậy. Hắn trân trọng từng khoảnh khắc đôi mắt màu hổ phách sáng ngời linh động ấy di chuyển theo từng đường nét của bức tranh. Đôi môi mỏng hé mở phớt hồng, mềm mại như cánh hoa, lại nổi bật giữa làn da trắng nhợt nhạt đến đau lòng.

Y cẩn thận ngắm nhìn nó...rõ ràng y hoàn toàn bị bức tranh này thu hút.

- Reich...bức tranh này tên gì vậy...? - Soviet khẽ hỏi.

- Tên gì sao...? - Third Reich tự hỏi - Tên là...Solnechnyy Den...ừm...Solnechnyy Den.

- Solnechnyy Den sao...? Tôi đoán anh nên đem tới triển lãm tranh đi...bức tranh này thực sự rất đẹp. Anh sẽ có được nhiều tiền hơn nếu bán tranh tại điểm trưng bày còn hơn là...

Soviet chưa nói xong đã bị tiếng của hắn cắt ngang. Hắn nắm lấy vạt áo y, kéo nhẹ:

- Anh...không cần. Anh chỉ vẽ cho em thôi...bức tranh này...đẹp đến đâu, vẫn như thường lệ thôi...

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả, em biết đấy, Soviet...không ai hiểu em bằng anh...không ai hiểu anh muốn truyền đạt cái gì...

Soviet im lặng. Sự hối hận đè nặng lên vai y như hàng tấn đá.

- Được rồi...bức tranh này...không, đừng lấy của tôi 50 mark, nó xứng đáng với giá trị lớn hơn.... - Y khẽ nói.

- Bức tranh này giá 45 mark...

Third Reich nhẹ nhàng nói, bàn tay chai sạn của hắn lướt xuống, nắm lấy tay y. Đôi mắt đỏ thẫm màu máu nhìn sâu vào biểu cảm ngạc nhiên của người thương:

- Nhưng người vẽ giá 5 mark thôi...em có mua không...?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AmeRuss] Sunny and SnowyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ