Chương 4

2.3K 81 6
                                    

"Có cái cục cứt, tôi còn lâu mới thèm, cậu đừng có mà đổ oan cho tôi." - Lục Nham phản bác một cách chắc nịch, nhưng âm đuôi rung rung đã bán đứng tâm tư của cậu "Đừng có mút vành tai tôi nữa, cậu nghèo tới nỗi không có cơm để ăn à Cố Thừa Trạch? A"

Cố Thừa Trạch nghe miệng nhỏ của Lục Nham cứ lải nhà lải nhải không ngừng mà vẫn cứ cần cù bù siêng năng mà vừa hôn vừa cắn hướng lên trên, tay vẫn chăm chỉ mát xa cho ngực bự. Cho đến khi liếm tới vành tai, thấy người nằm dưới thân run rẩy, hắn liền ngậm cả vành tai vào trong miệng rồi mút mát, liếm láp giống như vừa nãy mút vú, mút đầu lưỡi vậy. Khoái cảm dày đặc khiến cho Lục Nham thấp giọng rên rỉ không ngừng, đuôi mắt đỏ ửng còn ánh lên hơi nước lấp lánh, mi dài cong cong run rẩy như cánh quạt, đẹp như cảnh hoa nở xuân về vậy.

"Không thèm mà sao cậu lại cứng? Hửm?" - Cố Thừa Trạch cười cười, ngón tay nhanh chóng mò xuống dưới, mười ngón tay chuẩn xác vững vàng mà bắt lấy thân chú chim non đang run run rẩy rẩy, tiết đầy nước dâm trên đỉnh.

Lục Nham rất ít khi "chăm sóc" cho chim nhỏ, phần lớn mỗi lần tới kỳ động dục cậu chỉ mải quan tâm bé sò non vì chỗ đó là nguồn cơn của mọi việc và trong cơn khoái cảm dày đặc đấy cậu không thể để ý được nhiều hơn nữa. Vì thế đây là lần đầu tiên chim non bị tóm cổ ra chăm sóc.

Ngón tay của chàng thanh niên thon dài lại có lực, thân chim bị nắm chặt cố định, Lục Nham có cảm giác như chim nhỏ đang bị khóa chặt lại vậy, còn không cho cậu thời gian suy nghĩ miên man, Cố Thừa Trạch tăng tốc sóc lọ. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, Lục Nham cảm thấy con chim của mình sắp bị cọ tới bốc lửa rồi, còn khoái cảm thì càng mạnh mẽ hơn, càng dữ dội hơn. Cậu chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, ngay sau đó, trên tường liền xuất hiện một dòng sữa trăng trắng, dinh dính.

"Chậc, mùi nồng thật đấy, không ngờ nha." - Cố Thừa Trạch lấy tay quẹt một ít rồi cho vào miệng, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích mà nhấm nháp, Lục Nham mở to hai mắt "Cậu, cậu, cậu..."

"Sao cậu lại nói lắp? A Nham chê nó nhưng tôi thì không." - Cố Thừa Trạch buông tay, đứng dậy bước xuống giường, kéo ghế ra ngồi cạnh mép giường.

Lục Nham cảm nhận hơi thở nóng bỏng ngang ngược kia rời xa mới co rụt người che che giấu giấu thân mình. Bốn mắt nhìn nhau, tiếng điện thoại rung lên từng hồi, Lục Nham ngơ ngác mà nhìn Cố Thừa Trạch, sau đó cậu cầm di động lên.

Khóa vừa mới mở, đập vào mắt cậu là bức ảnh khiêu dâm trắng trợn, Lục Nham sợ tái mặt.

Cố Thừa Trạch gửi cho cậu năm bức ảnh, tất cả đều là ảnh lồn nhỏ của cậu, có ảnh lồn nhỏ bị hắn tách ra, có ảnh đang phun nước dâm, có ảnh là cặc bự kề vào miệng huyệt, lại có ảnh là lồn nhỏ đang ngậm lấy quy đầu lớn của hắn.

Lục Nham biết rõ, ảnh Cố Thừa Trạch chụp đều là cậu dù không rõ mặt mũi, bởi vì hồi cấp 3 cậu từng tò mò mà tự chụp lại một lần coi nó tròn méo thế nào, vậy nên mỗi một nếp uốn cậu đều rất quen thuộc*.

(Khuyến cáo người đọc không làm theo hành động này.)

"Cố Thừa Trạch, rốt cuộc là cậu muốn cái quái gì đây?" - Lục Nham nâng giọng đỏ mắt, dù rất cố ra vẻ nhưng trong giọng cậu đã chứa đầy sự ấm ức mà chính cậu còn chẳng nhận ra. Cố Thừa Trạch giật mình, lại suy nghĩ đến tình trạng quan hệ của hai người bây giờ, hắn mới đáp "A Nham, tôi dùng hết khả năng vốn liếng ra để hầu hạ cậu, bây giờ có qua có lại, có phải cậu cũng nên báo đáp tôi chút gì đó không?"

[Đam mỹ - Cao H/Song tính] Tên đáng ghét muốn chịch tôi! Phải làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ