Chương 21: Em người cũ và vài phút ở thiên đường

54 10 0
                                    

Taehyung kéo tấm màn vải. Một chút ánh sáng xộc vào giường, người bên trong đang ngủ ngon lành, tay chân thu lại một chỗ vì chiếc giường không đủ rộng.

"Ngủ ngon quá nhỉ."

Park Jimin cuối cùng cũng chịu gấp cuốn sách lại. Cậu ném quyển sách lên giường của Kim Taemin, mặc áo quần, ra ngoài ăn sáng. Căn phòng nghỉ còn lại hai người với sáu chiếc giường, Taehyung dọn tạm giường của Jimin, ôm tấm chăn của Jimin xuống giường anh rồi chuồi mình vào cái chỗ trống nhỏ xíu bên cạnh Hoseok.

Taehyung duỗi lưng bẻ người một chút, anh co chân đá Hoseok sang một góc. Chiếc giường ấm sực thoang thoảng mùi rượu và mùi nước hoa, Taehyung nhắm mắt đếm tiếng nước nhỏ giọt tong tong ở ngoài hành lang, chỉ đến lần thứ mười mấy thì đã chìm vào giấc ngủ.

Giường đơn của bệnh viện vừa nhỏ vừa ồn, quay ngược quay xuôi vài lần, hai người chẳng mấy chốc đã dính vào nhau. Khổ một nỗi, Taehyung ý thức được rõ ràng rằng mình đang ôm một con người cao mét bảy bảy nặng gần sáu lăm cân, còn trong giấc mơ nhộn nhạo bóng hình Park Jimin của Hoseok, cậu chắc chắn rằng mình đang được chăm sóc bởi đám sinh vật tồn kho dọc ngõ ngách bệnh viện.

Hoseok đổ mồ hôi lạnh. Mồ hôi tuôn ra như tắm, Taehyung tỉnh dậy vỗ má Hoseok.
"Hoseok, này, này, Seokl!"

Taehyung tát một cái rõ kêu, Hoseok giật mình choàng tỉnh. Ngay sau đó, cậu tát trả Taehyung một cái còn kêu hơn cái tát vừa rồi. Taehyung mắt nhắm mắt mở tra cặp kính vào, kêu lên: "Anh mà!"

Hoseok dụi mắt thật kĩ, nhéo nhéo bắp thịt vài lần, xác nhận là Kim Taehyung còn sống và còn thở hẳn hoi, cậu chui trở lại vào chăn, dụi đầu xuống ngực anh lảm nhảm: "Anh đổi bệnh viện đi, à không, đổi nghề đi. Về bán gân bò cũng được, mỗi tối em đặt một tạ, đừng có ở chỗ này."

Taehyung khó hiểu nói: "Chỗ này thì thế nào?"

Hoseok chỉ tay vào trong góc. Taehyung nhìn theo, chỉ thấy đèn bàn và bàn học của Park Jimin.

"Có gì đâu?"

Hoseok rít lên: "Trong góc, nó nhìn em, còn cười!"

Taehyung nhướn mày lên, anh nói: "Nó trẻ không?"

"Trẻ."

"Cười có răng khểnh không?"

"Ai mà biết... Có!"

Taehyung phá ra cười. Hoseok đập vào bụng anh không ngừng, người sợ ma sẽ chăm đọc truyện ma, Hoseok nghe nói tiếng cười sẽ dẫn dụ ma quỷ tới.

"Không phải ma đâu, đàn em khoá dưới của anh."

Hoseok kêu lên: "Anh lấy cái gì ra đảm bảo?"

Taehyung nói: "Em nói con ma hù em còn trẻ đúng không? Vụ cháy anh nói, thiệt hại nhiều như thế vì cháy vào trung tâm dưỡng lão."

Hoseok ngóc đầu nhìn ra, sau đó lại hoảng hồn đạp Taehyung bay khỏi giường. Taehyung rơi bịch xuống chân giường, cũng may giường thấp, anh rên rỉ mấy tiếng, ôm hông đứng lên. Không để Taehyung quắc mắt nổi điên, Hosek túm lấy múi chăn, lắp bắp: "E... Em... Em... Em... Không mặc áo quần."

Taehyung lật áo lên, quay người xem xét từ hông đến bụng, nhàm chán nói: "Làm như tôi chưa thấy bao giờ."

Hoseok vặn lại: "Anh thấy bao giờ?"

||Vhope|| Em Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ